"Lộ Nam cứu em...Lộ Nam..." cô không ngừng gào thét với hy vọng Lộ Nam sẽ nghe thấy mà quay lại.
Tô Bắc không biết rằng anh vẫn đang đứng bên ngoài, nghe tiếng cô la hét anh đau đến xé lòng.
Thư kí thấy vậy thì lên tiếng: "sếp, như vậy có quá đáng lắm không? Hay là..."
"Mặc kệ cô ta." Lộ Nam lạnh lùng đáp.
Họ bước vào thang máy đi xuống sảnh, Lộ Nam thật sự không hiểu lúc này mình đang muốn gì nữa?
Rõ ràng anh muốn trừng phạt cô nhưng sao anh lại thấy rất khó chịu trong lòng, rốt cuộc là vì sao?
"Ting" đã đến sảnh, anh và thư kí bước ra. Đến khi chuẩn bị leo lên xe đi về anh lại nhìn vô khách sạn một lần nữa.
"Khoan đã."
"Có chuyện gì hả sếp?"
"C...chúng ta quay lại đó đi."
Dứt lời anh nhanh chóng bước xuống xe, thư kí cũng hiểu ý. Bọn họ dốc hết sức chạy thật nhanh lên căn phòng 283 đó.
[Trong phòng]
Lão đã ném Tô Bắc lên giường, ánh mắt cô cũng đã thấy được con dao ghim trên đĩa trái cây ngay tủ đầu giường.
Cô lật người lại bò về phía đó định lấy nó thì bị lão nắm chân kéo ngược lại, lão muốn hôn cô nhưng cô đã nhanh chóng né đi.
"Buông tôi ra, t...tôi xin ông..." cô nói.
"Đừng la hét như thế chứ, giữ sức đi."
Tô Bắc cuối cùng cũng đã với tay lấy được con dao đó, cô dùng đầu gối đá vào hạ bộ của lão.
"A...cái con khốn này..." lão đau đớn hét lên.
Tô Bắc nhanh chóng đứng dậy, hướng dao về phía lão. Cô run rẩy nói: "ô...ông mà đến đây...t...thì đứng trách tôi."
"Sao? mày định làm gì tao...mày định..." lão nói với giọng đầy thách thức rồi nhào tới chỗ cô.
Tô Bắc sợ hãi nhắm mắt lại, hướng dao về phía trước.
Đến khi cô mở mắt ra thì vô cùng kinh hãi. Cô không tin được là mình đã ra tay với lão.
"M...mày...mày gϊếŧ người..." lão nói rồi gục xuống.
Tay Tô Bắc run run buông con dao xuống, cô nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình rồi liên tục lắc đầu.
Không, cô không có cố ý, cô không cố ý.
"Rầm" đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Lộ Nam cùng thư kí chạy vào trong, họ hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa.
Lão thì ngất đi, máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Còn Tô Bắc đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch đang nhìn anh, ánh mắt cô chất chứa nỗi sợ.
"Cậu mau chóng xử lý chuyện này, gọi xe cấp cứu mau lên." anh quay sang nói với thư kí.
"Lộ Nam." nghe tiếng cô gọi anh liền chạy đến, Lộ Nam kéo cô vào lòng.
"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi...là tôi sai, tôi không nên để em ở đây."
"Tô Bắc, tin ở tôi...chuyện này để tôi giải quyết."
Từng tiếng nấc của cô khiến anh vô cùng đau lòng, là lỗi tại anh mới dẫn đến cớ sự như vậy.
Lộ Nam...mày đúng là một thằng khốn.
"Em không cố ý...Lộ Nam, em sẽ không phải đi tù đúng chứ? em sợ..."
Cô sợ nếu lão ta chết thì cô sẽ phải đi tù, cô hoàn toàn không muốn.
"Sẽ không đâu." Lộ Nam nói.
...
Lộ Nam nhờ thư kí và đám thuộc hạ của mình đi xử lý việc xảy ra vừa rồi.
Anh rất muốn đi coi tình hình, nhưng bây giờ Tô Bắc như vậy, làm sao anh dám để cô ở nơi này một mình chứ?
"Lộ Nam, có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?"
"Không có, là lỗi do tôi. Giờ cũng trễ rồi, em thay đồ rồi đi ngủ đi."
Cô nghe lời anh liền vào phòng tắm thay đồ. Đến khi leo lên giường rồi cô cũng không thể nào ngủ được.
Lộ Nam thấy cô như vậy liền nói: "sao không ngủ?"
"Lúc em ngủ rồi...anh sẽ không bỏ đi chứ?"
Lộ Nam nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, anh kéo cô vào lòng mình.
"Tôi ở đây canh cho em, sẽ không bỏ đi đâu...em mau ngủ đi."
"Được." Tô Bắc đáp.
Nhìn Tô Bắc anh lại nhớ đến dáng vẻ sợ hãi lúc đó của cô, lúc thấy cô như vậy anh đã tự trách mình rất nhiều.
Đến nửa đêm, khi Lộ Nam đang ngồi hút thuốc, nghe thấy giọng cô nói mớ anh nhanh chóng đi đến giường.
Lộ Nam nắm lấy cánh tay cô, giọng nói ấm áp cất lên: "tôi ở đây."
Dường như nghe được giọng nói của anh, nét mặt cô lúc này mới đỡ hơn ban nãy.
...
Mọi chuyện đã được thuộc hạ cùng thư kí giải quyết ổn thỏa, bây giờ anh chỉ việc đến nói chuyện với lão nữa là xong.
Tranh thủ lúc Tô Bắc chưa dậy, anh đã rời đi. Bên ngoài lúc này cũng có mấy tên thuộc hạ đứng chờ sẵn.
"Vất vả cho các cậu rồi."
"Bảo vệ đại ca và chị dâu là việc của bọn em, chỉ cần đại ca gọi là bọn em sẵn sàng." tên thuộc hạ đáp.
"Các cậu trông chừng cô ấy, tôi có việc phải ra ngoài một lúc...nếu cô ấy đói thì đi mua đồ ăn cho cô ấy. Tô Bắc thích nhất là bánh trứng." anh dặn dò.
Sau khi ra khỏi khách sạn, anh liền lấy điện thoại gọi cho thư kí.
"Cậu mau đến đây đi."
[Bệnh viện]
Nhìn thấy Lộ Nam vào trong phòng bệnh, lão cau mày khó chịu.
"Cậu đến đây làm gì? định xem tôi chết chưa hả?"
"Tôi xin lỗi, đều là do tôi gây ra chuyện này. Xin ông đừng tố cáo cô ấy."
Thì ra cậu ấy tới đây, chấp nhận bỏ đi sự sĩ diện của mình là vì cô, lão nghe nói đến anh cũng không ít.
Lộ Nam trước giờ, cậu ấy vốn nổi tiếng là một người không bao giờ cúi đầu trước ai.
"Nếu tôi vẫn cứ muốn kiện thì sao?" lão ta hỏi.
Anh lấy ra trong túi áo một sấp hình ảnh đưa cho lão ta: "vậy thì...bí mật này của ông cũng sẽ được công bố cho mọi người biết."
Lão cầm những tấm ảnh này mà không khỏi tức giận, bàn tay siết chặt nó lại.
"Khá lắm, khá lắm..." lão nói thầm.
Nhưng sao hắn ta lại biết được những chuyện này?
"M...mày...xem ra là tao đã coi thường mày rồi." lão nghiến răng nghiến lợi nói.