Chu Thiên định cho người bạn của anh một cú đấm nữa nhưng Tô Bắc đã ngăn anh lại, cô ấy vẫn luôn nghĩ cho Lộ Nam.
"Đừng đánh nữa, em không sao. Chu Thiên, anh đừng đánh anh ấy."
Sau khi đứng lên, anh nhặt chiếc túi xách trên sàn đưa cho Tô Bắc rồi ra về. Trước khi đi cũng không quên trừng mắt nhìn Lộ Nam một cái.
Tô Bắc vội đi đến đỡ anh ngồi dậy, ngay khi cô vừa chạm vào người anh. Lộ Nam liền nói: "không cần."
Anh đứng lên liền đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu. Lộ Nam thầm chửi thề một câu rồi vào bếp lấy hộp sơ cứu.
Tô Bắc cũng đi theo phía sau anh, cô chậm rãi đi đến lấy lại hộp sơ cứu từ tay anh và ép anh ngồi xuống ghế.
"Để em giúp anh." cô nói.
Tô Bắc ân cần xử lí vết thương cho anh, hành động ấm áp này của cô khiến cho Lộ Nam có chút cảm động.
Vừa thoa thuốc, cô vừa nói: "khuôn mặt đẹp trai như này nhất định không được để lại sẹo."
"Khuôn mặt đẹp trai như này nhất định không được để lại sẹo." câu nói ấy rất giống, rất giống với người vợ quá cố của anh. Cô ấy cũng đã từng nói như vậy.
Lộ Nam bất giác nhìn Tô Bắc lại thành ra Ngọc Linh nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo. Trong lúc cô vừa quay lưng đi để cất hộp sơ cứu, anh vội cất lời: "T...Tô Bắc, cảm ơn cô."
Đây là lần đầu tiên anh nói lời cảm ơn cô, điều này cũng khiến cho cô cảm thấy vui vô cùng.
...
Sáng hôm sau vì nhớ đến lời cô nói, anh đã gọi cho mẹ mình. Hóa ra cô đã không hề nói dối anh.
Lộ Nam sau khi thay đồ xong thì vội đi xuống bếp, nhìn thấy cô đang nấu một nồi canh gà hầm thuốc bắc, anh đã đoán được là cô nấu cho ông nội.
Tranh thủ lúc Uyển Nhi vẫn chưa thức, sau khi dùng bữa xong anh liền hỏi: "bây giờ cô đi đến bệnh viện sao?" nghe anh hỏi, cô liền gật đầu thay cho câu trả lời.
"Tôi cũng định đến thăm ông, vậy cùng đi đi." anh nói.
Tô Bắc nghe thấy thế cũng không từ chối, cô cũng rất muốn đi cùng anh. Cô múc đồ ăn vào bình giữ nhiệt rồi cùng anh đi ra xe.
Cả hai người họ bây giờ cứ như một cặp vợ chồng thực sự.
Vừa thấy cả hai người đến, ông nội rất vui mừng. Ông nói: "hai đứa đến rồi."
"Ông nội, ông đã khỏe hơn chưa?" Lộ Nam hỏi.
"Ta đỡ hơn rồi. Đều là nhờ con bé, đêm hôm qua nó đã tận tình chăm sóc ta." ông cười đáp rồi nhìn sang cô.
Tô Bắc đang múc đồ ăn từ bình giữ nhiệt vào bát nhỏ cho ông dễ ăn. Cô cũng cẩn thận thổi nguội rồi đút cho ông.
Sau khi ăn xong, ông liền bảo Tô Bắc ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với Lộ Nam. Ngay khi Tô Bắc đã ra ngoài, ông nhanh chóng cất lời: "Lộ Nam à, tuổi ta cũng đã cao. Không biết ta còn sống được bao lâu nữa. Cháu cũng sắp bước qua hàng ba rồi, ta muốn cháu cùng con bé Tô Bắc mau mau có chắt cho ta ẵm bồng."
"Dù sao thì Ngọc Linh cũng đã mất được 9 năm nay rồi, cháu không thể sống mãi trong quá khứ được. Tô Bắc thật sự là một cô gái tốt...
Lộ Nam, cháu nghĩ lại xem, trong suốt những năm chung sống cùng nhau. Tô Bắc đã làm những gì cho gia đình mình và với cháu. Ta thấy nó thật sự xứng đáng được yêu thương, nó cũng nhận nhiều phần thiệt về mình khi không hề đòi hỏi cháu bất kì điều gì kể cả việc đám cưới...cháu nghĩ lại những điều ta nói xem có đúng không."
"Cháu hiểu ý ông, nhưng cháu thật sự chưa thể chấp nhận được Tô Bắc là vợ cháu. Bởi vì cháu đã từng hứa sẽ yêu mỗi Ngọc Linh, cháu không thể..."
Lời nói của anh đã bị ông nội cắt ngang:
"Ngọc Linh cũng không muốn cháu sống mãi như vậy đâu. Nếu thật sự không thể yêu Tô Bắc vậy tại sao cháu lại cầu hôn con bé sau khi Ngọc Linh đã mất được một năm...bao nhiêu năm nay cũng không để con bé đi tìm hạnh phúc mới mà giữ nó bên mình làm gì?"
Bây giờ anh mới nhận ra, có phải mình đã từng thích Tô Bắc rồi không? chẳng lẽ là anh đã rung động với cô ấy kể từ lần mà cô đã an ủi anh, động viên anh vượt qua nỗi đau mất đi người mình yêu.
Đúng như ông nội nói, mẹ anh cũng đã yêu cầu anh buông tay cô để Tô Bắc có thể tìm hạnh phúc mới cho cô ấy. Nhưng mỗi lần như thế anh lại nói: "đây là chuyện riêng của con và cô ấy."
Anh luôn bộc lộ sự ích kỷ muốn giữ cô ấy lại, có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, anh cũng đã đem lòng yêu Tô Bắc. Chỉ là hình bóng của Ngọc Linh vẫn luôn in sâu vào tâm trí anh khiến cho Lộ Nam khó lòng mà thoát ra được.
"Cô gì ơi, cô sao vậy?" nghe tiếng la thất thanh của mọi người bên ngoài, anh vội chạy ra xem.
Lộ Nam không khỏi hốt hoảng khi thấy Tô Bắc đang ôm đầu nằm quằng quại trên sàn. Miệng không ngừng nói: "đừng, đừng đánh con. Đừng đánh con mà..."
"Tránh ra, mọi người mau tránh ra." anh cố gắng chen vào trong đám đông để đi đến gần chỗ Tô Bắc.
"Tô Bắc...Tô Bắc" anh gọi tên cô. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh cô lại hét lớn hơn.
"Ba, con biết lỗi rồi. Đừng...đừng đánh con, đừng đánh con nữa..."
Các y bác sĩ thấy vậy liền đoán ra được vấn đề, họ nhanh chóng đi lấy thuốc và tiêm nó cho cô.
Tiếng hét dần nhỏ lại, Tô Bắc lúc này cũng đã ngất đi trong vòng tay của anh. Bác sĩ vội kêu anh đưa cô ấy vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi.
"Rốt cuộc là cô ấy bị sao vậy ạ?" anh hỏi vị bác sĩ.
"Theo như tình trạng của bệnh nhân, có lẽ cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó lúc nhỏ làm ám ảnh đến tâm lí. Vừa rồi lại thấy được hình ảnh đó nên khiến cho cô ấy bị kích động" bác sĩ giải thích rồi nhanh chóng rời đi.
Ngồi trong phòng bệnh nhìn chằm chằm lấy cô, anh bất giác nói: "Tô Bắc, có anh ở đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."