Những Năm 90 Của Quyển Vương

Chương 2

Mẹ Giang vẫn luôn tập trung cắt lúa không mở miệng, đột nhiên đứng lên, hỏi Giang Ninh đã tỉnh lại nằm ở dưới bóng cây: “Ninh Ninh, con thấy thế nào rồi?”

Giang Ninh vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút ngơ ngác, nghe vậy thì phản bác theo bản năng: “Con không muốn đi làm thuê, con muốn đi học.”

Khi xưa Giang Ninh chắc chắn sẽ không nói được lời này, cô đã quen nghe lời, chưa từng biết tranh giành là gì, dù là trong lòng không vui vì phải bỏ học, bị mẹ vừa đấm vừa xoa đánh chửi mấy lần, lại mềm giọng khóc cầu xin mấy lần cho nên cô không thể nói ra câu phản bác nào cả.

Mẹ Giang đã quen nhìn con gái ngoan ngoãn nghe lời, nghe thấy lời phản bác của Giang Ninh thì cảm thấy giận dữ, lông mày lập tức dựng lên: “Đi học? Mọi người cũng muốn để con đi học, nhưng mà tiền ở đâu? Tiền đến từ chỗ nào? Con gái nhà người ta lớn bằng con thì đã sớm kiếm được hơn vạn tệ cho gia đình, còn con thì đi học quanh năm suốt tháng, không kiếm tiền, còn dùng tiền!”

Tính tình của mẹ Giang luôn luôn nóng nảy, nói chuyện giống như bắn liên thanh.

Nếu là Giang Ninh khi xưa thì bây giờ cô đã sớm day dứt trong lòng không biết làm sao. Nhưng bây giờ cô đã không còn là Giang Ninh người lớn lên trong sự chèn ép, nhát gan đến mức không biết phản kháng, cô nói: “Bây giờ là thời đại mọi người phải đi học chín năm bắt buộc, con mới năm ba trung học cơ sở, còn chưa tốn tiền.” Mẹ Giang không nghĩ tới Giang Ninh lại dám mạnh miệng, lập tức nổi giận đùng đùng như thùng thuốc nổ vừa bị đốt: “Con ăn không tốn tiền? Uống không tốn tiền? Mặc không tốn tiền? Nếu con có bản lĩnh như vậy thì đừng xin tiền học của mẹ!” Giang Ninh cười, cúi đầu nhìn bộ quần áo ngắn tũn trên người mình, nói: “Không phải quần áo con mặc từ nhỏ đến lớn là quần áo cũ của các chị học không mặc nữa sao? Vốn không tốn tiền mà?”

Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện thời cấp ba, cô mặc bộ đồ lót từ cấp hai đến cấp ba, người cô gầy, chiều cao tăng nhanh, đó đúng là quần khi ở cấp hai, nhưng đến cấp ba thì nó trở thành quần lửng, cả quần lẫn áo đều bị ngắn đi, đó là mùa đông, bạn cấp ba của cô nhìn ra, sau đó so sánh với quần áo của bản thân, cố ý hỏi cô: “Giang Ninh, tại sao quần áo của cậu bị treo lên?”

Treo là tiếng địa phương của Giang Ninh, ý là quần áo quá nhỏ khiến quần áo ngắn quá, giống như bị treo lên.

Giang Ninh chỉ ăn ngay nói thật, lại khiến mẹ Giang tức giận ngã ngửa, nhanh chân xông lại muốn đánh Giang Ninh, Giang Ninh đứng dậy liền chạy.

Mẹ Giang đuổi không kịp cô, liền vung liềm ở phía sau hét: “Con còn dám chạy? Trừ phi hôm nay con chết ở bên ngoài, nếu không thì về nhà mẹ sẽ lột da của con!”

Cái nắng oi ả của mùa hè dường như bóp méo không khí.

Giang Ninh đi chân đất, trên chân cũng chỉ có bùn, mặt đất bị ánh mặt trời đốt nóng bỏng.

Hình như cô bị say nắng, đầu rất choáng, từ phần khuỷu tay trở đi đều là cát đỏ.

Đây là cách bọn họ ở đây xử lý tình huống bị cảm nắng, ai bị cảm nắng thì cạo cát ở cổ, lông mày và khuỷu tay.

Giang Ninh không biết bây giờ là tưởng tượng hay thực tế, cô chỉ biết là nếu như không nghỉ ngơi thì cô sẽ ngã ở bên đường.

Cô ngồi vào dưới bóng cây bên hồ nước để rửa chân, thuận tiện nghỉ ngơi.