Khi nước biển xung quanh chuyển sang màu đỏ, một con cá lớn khác lại xuất hiện trong tầm mắt Hòa Ngọc.
Con cá lớn này rõ ràng khác hẳn với con cá lớn mà Hòa Ngọc đã quen thuộc, hốc mắt nó đỏ ngầu, đuôi cá vô cùng gắt gỏng phe phẩy trên mặt nước, mang cá đóng mở với tốc độ kinh người, thậm chí bởi vì nhiệt độ cao mà còn hơi bốc khói.
Nó đang rơi vào trạng thái điên loạn đáng sợ.
Cá lớn bên dưới Hòa Ngọc hơi khựng lại một chút, rất rõ ràng, nó đang kiêng kỵ.
Cá lớn này và cá lớn kia đều là boss nhỏ, là đồng loại, giữa chúng nó sẽ chém gϊếŧ lẫn nhau vì cạnh tranh, nhưng chúng nó không phải là kẻ thù của nhau, cũng không cho đồng loại vào thực đơn của mình, không có thói quen vừa gặp đã đánh.
Hơn nữa, đối mặt với cá lớn đang ở trạng thái cáu kỉnh, con cá lớn mà Hòa Ngọc đang cưỡi trên đầu cũng không muốn lại gần lắm.
Không phải đồ ăn cũng chẳng phải kẻ thù, sao lại phải đánh chứ?
Chẳng có lý do gì cả.
Hòa Ngọc nhìn vào mắt con cá lớn kia, tầm mắt chuyển qua chỗ xa hơn, nhìn về thuyền nhỏ của đám người Vạn Nhân Trảm đang lùi dần ra xa kia.
Đây là lần đầu tiên Hòa Ngọc nhìn thấy “người hành tinh khác”.
Bọn họ có chút chênh lệch với người Lam Tinh, thậm chí trong bản thân bọn họ cũng đã có những khác biệt rất lớn.
Đại đa số những người này đều rất cao, tầm một mét chín, hai mét đổ lên, hơn nữa vô cùng cường tráng, chỉ cần nhìn thân hình bọn họ là có thể đoán sương sương năng lượng được giấu dưới số cơ bắp kia.
Phong cách ăn mặc của bọn họ cũng không giống nhau, có người mặc đồ na ná như áo khoác, có người mặc giáp sắt, cũng có người mặc quần áo làm từ loại vật liệu bó sát người, tóc có màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu trắng, đương nhiên là cũng có màu đen.
Người đứng chính giữa mặc giáp sắt, tóc màu vàng, trên mặt có một vết sẹo do dao gây ra rất rõ ràng, trên tay cầm rìu, đang chăm chú nhìn chằm chằm con cá lớn, ánh mắt hung ác tàn bạo.
Đây là quán quân kỳ trước – Vạn Nhân Trảm.
Từ ký ức của nguyên chủ và thông tin trên đạn mạc, cậu có thể nắm được một ít tin tức, gã là người của hành tinh chính, một mình chém gϊếŧ tới cuối cùng, dành được ngôi quán quân, thành công ra khỏi Show sống còn đỉnh lưu.
Nhưng lần đó hình như là bởi vì xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cái danh xưng đỉnh lưu của Vạn Nhân Trảm này có nhiều nước (*), cho nên rất nhiều người phản đối gã. Vì thế lần này gã báo danh dự thi, muốn chứng minh bản thân lần nữa.
(*) Có nhiều nước: ở đây ý chỉ số liệu ảo, không đáng tin.
Tin tức cụ thể bị Liên Bang phong tỏa, Lam Tinh không thể tìm hiểu được.
Mặc kệ lần trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, gã có thể đi ra cũng nói lên được thực lực của gã không tầm thường.
Ngoại trừ Vạn Nhân Trảm còn có một người hấp dẫn sự chú ý của Hòa Ngọc.
Tóc trắng mắt trắng, cao xấp xỉ một mét rưỡi, rất dễ dàng nhận biết.
Người này có cánh tay bằng máy móc, chân máy móc, trên đầu đeo mũ giáp lộ mặt, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, nhưng dù tình hình thế nào người này cũng chẳng có chút biểu cảm nào, thậm chí có thể vô cùng thoải mái đứng trên mặt nước mà không cần mượn bất kỳ thứ gì khác giúp đỡ.
Đây là người của hành tinh Cơ Giới.
Khu hai của hành tinh chính – hành tinh mà nơi tất cả người ở đó là người máy.
Dù sao Lam Tinh cũng chỉ mới được kết nối với Liên Bang Vũ Trụ, hơn nữa còn không được coi trọng, bị người khác xem thường, cho nên tin tức có thể nhận được cũng rất có hạn.
Nhưng hiểu biết cơ bản bọn họ vẫn có.
Liên Bang Vũ Trụ chia tinh vực làm bốn loại, loại nhất là hành tinh chính, tổng cộng có năm hành tinh, gọi là năm khu hành tinh chính, khu thứ nhất là hành tinh Chiến Đấu, khu thứ hai là hành tinh Cơ Giới, khu thứ ba là hành tinh Truyền Thừa, khu thứ tư là hành tinh Sinh Vật, khu thứ năm là hành tinh Vũ Khí.
Hành tinh chính có địa vị siêu nhiên, là chỗ mà tất cả mọi người đều ước mong được tới.
Cho dù có thể lập đại sứ quán ở hành tinh chính thôi cũng đã là vinh quang của cả hành tinh.