Kỳ thật ấn tượng của Thịnh Hạ với Thẩm Kỳ Niên rất mỏng manh, quê cậu cùng cô là một cái thành phố, cô chỉ gặp cậu mỗi năm vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông .Cậu không thích ra ngoài và rất ít nói chuyện.
Một lần tiếp xúc gần gũi duy nhất, là vào mùa hè năm ngoái... Phòng trò chơi điện tử có một đám côn đồ tới đi ngang đi dọc, đột nhiên lại nổi lên xung đột, đấu đá lung tung.Thẩm Kỳ Niên đẩy cô vào giá bắn trong phòng trò chơi để né tránh đám người đó , nhưng không biết là cố ý hay vô tình...mà môi cậu còn khẽ chạm qua khóe môi cô...
Mát lạnh tê tái , lúc cô còn đang chú ý đám côn đồ kia còn chưa phục hồi tinh thần lại thì cậu đã quay đầu lại.
Trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm như thường ngày, khiến cho cô cũng không phân biệt được cậu có phải vô tình hay không, cuối cùng cô cũng không có gan mà hỏi, liền đi về nhà.
Sau đó...., đương nhiên là không giải quyết được gì.
Tất cả mọi người vọt tới sân thể dục, Thịnh Hạ là học sinh chuyển trường nên không có chỗ, Chu Lỵ Lỵ kéo lấy cánh tay ủy viên thể thao Lâm Minh Đống, "Ai, cậu xếp cho Hạ Hạ một vị trí a!"
Chu Lỵ Lỵ là một mỹ nhân xinh đẹp, ở trong lớp thuộc loại có tiền, biết ăn mặc, bạn bè nhiều, chỉ là người tương đối cao ngạo, ngoại trừ vòng luẩn quẩn của mình, không quá phản ứng với người khác, vậy nên Lâm Minh Đống bị cô kéo một chút, nhất thời mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Vậy, vậy để cô ấy đứng ở bên cạnh cậu trước đi! Cậu mang cô ấy đi.”
Chu Lỵ Lỵ đối với Lâm Minh Đống rất hài long liền giơ tay quơ quơ ngón tay, "Cảm ơn!"
Chu Lỵ Lỵ kéo Thịnh Hạ đứng ở phía sau cô, "Ở phía sau đi! Đứng phía trước làm gì, xấu hổ quá”
Thịnh Hạ "ồ" một tiếng, ngược lại không cự tuyệt.
Vị trí được sắp xếp theo chiều cao, Chu Lỵ Lỵ cao một mét bảy, đứng ở phía sau cùng của đội ngũ, Thịnh Hạ thấp hơn cô một cái đầu, tầm mắt bị ngăn cách nghiêm ngặt nên không biết Thẩm Kỷ Niên đứng ở bên nào.Thịnh Hạ kiễng chân nhìn về phía trước nhưng vẫn không nhìn thấy.
Chu Lỵ Lỵ vừa đúng lúc quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt hươu đáng yêu của cô đang tìm kiếm xung quanh nên cười một tiếng, "Tìm khối băng kia a?Cậu ta không đến, lúc này chắc là ở văn phòng."
Thịnh Hạ lập tức đứng thẳng, quay đầu, đảo mắt, "Không, tớ chỉ tùy tiện nhìn thôi, tớ tìm cậu ấy làm gì".
Chu Lỵ Lỵ mím môi cười, "Sao cậu lại đáng yêu như vậy!”
Thịnh Hạ tức giận thở ra một hơi, "cậu có thể ngừng nói được hay không!"
Chu Lỵ Lỵ vui vẻ cười, hận không thể bắt đầu xoa bóp khuôn mặt búp bê thịt múp mít của cô.
Trường 11 chính là trường học tự biên tập võ thuật thể dục, tại thành phố A nhiệt độ cao tới ba mươi chín độ cực kỳ nóng bức trong ngày hè, mọi người vốn là không nhiệt tình lại càng sa sút.
Một bộ "quyền pháp" bị đánh thành bông gòn, lỏng lẻo sụp đổ, không ra dáng.
Hiệu trưởng ra lệnh ép toàn bộ người của bộ phận “tuân thủ nguyên tắc” của trường lên làm mẫu
*
Thịnh Hạ đứng ở hàng cuối cùng, nhìn động tác như quần ma loạn vũ của mọi người, hoàn toàn không nắm bắt được tinh túy, mà Chu Lỵ Lỵ đùa giỡn cô xong liền quay đầu đi qua bôi kem chống nắng, cúi đầu che mặt, hoàn toàn không có ý muốn mang theo cô, dù sao cho dù Đoạn Nhất Đao đi xuống cũng không làm gì Thịnh Hạ.
Đối với Chu Lỵ Lỵ mà nói, thể dục giữa giờ chính là lúc tâm tình tốt thì động động tay động chân, tâm tình không tốt thì ngơ ngẩn người để tốn thời gian.
Thịnh Hạ đứng ở phía sau, chán đến chết.
Sau đó một nam sinh vóc dáng rất cao trông rất nghiêm túc chọc chọc cô, hỏi: "Tên cậu là gì?
Ngày đầu tiên cô đến, đương nhiên không biết người của ban kỷ luật, trước kia cô ở trường trung học Triêu Hoa, nơi đó chưa bao giờ tập thể dục giữa giờ, tất cả hoạt động tập thể đều sẽ biến thành hỗn loạn vì hội học sinh đều lấy quyền làm việc riêng.
Cho nên lúc này Thịnh Hạ hoàn toàn không ý thức được đối phương đang muốn làm gì nên chỉ coi như là câu hỏi theo thông lệ gì đó, nghiêng đầu nhíu mày trả lời, "Thịnh Hạ”
Nam sinh kia vẫn là lần đầu tiên thấy người thành thật phối hợp như vậy, ngẩng đầu nhìn cô một cái, bộ dạng là một nữ sinh đáng yêu, hình như mặt trông có chút lạ.
Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu viết lên sổ: Lớp 12 khoa văn lớp 7, Thịnh Hạ, giữa giờ tập thể dục lung tung, không mặc đồng phục học sinh, tiêu cực biếng nhác.
Hiệu Trưởng nói: Tất cả những cái tên được ghi lại, toàn bộ thông báo phê bình.
Lúc đài phát thanh báo ra tên Thịnh Hạ , cô còn đang vùi đầu nghiên cứu đề thi toán bài cuối cùng của Thẩm Kỷ Niên.
Chu Lỵ Lỵ kịp phản ứng đầu tiên, mắng một tiếng, "Đệt!
Người cô che chở, nào có phần bị người khác ức hϊếp, vừa vỗ bàn liền túm lấy Thịnh Hạ liền đi ra ngoài, chỉ vào danh sách hội sinh viên và thông tin chức vị trong bảng tuyên truyền, trên đó có một tấm ảnh dày đặc, "Ai nhớ tên cậu?"
Thịnh Hạ khó hiểu nhìn cô, "Sao vậy?
Chu Lỵ Lỵ ngọt ngào cười, "Đương nhiên tìm hắn nói chuyện rõ ràng a!" Cô lắc lắc mái tóc quăn của mình, cười đến tươi đẹp, "Cậu ngày đầu tiên chuyển trường tới mặc đồng phục học sinh gì, đứng vị trí nào, làm cái quái gì thao tác chó má, tớ xem người nào ngốc mắt mù, đầu óc cũng không đủ dùng, nhắc nhở hắn lần sau phải mắt lau cho sáng.”
Mẹ nó, không thấy đứng bên cạnh cô sao, người của cô mà cũng dám động.
Thịnh Hạ "ồ" một tiếng, nói, "Quên đi, không sao cả."
Chu Lỵ Lỵ "Ai" một tiếng, "Đừng a, thông báo phê bình là trừ điểm vinh dự của lớp, cậu chờ Tiêu Thôi dạy tư tưởng giáo dục cho cậu sao? Cô ấy cũng mặc kệ cậu có phải là ngày đầu tiên đến hay không, lúc muốn cô ấy muốn oán hận người khác liền có đủ một trăm loại lý do cứt chó, giọng lại lớn, phiền muốn chết, ai bị nhớ tên phải để cho cô ấy đem tên của mình tiêu tan."
Thịnh Hạ không hiểu cái gì liền cố gắng phân biệt trong chốc lát rồi chỉ người cho cô.
*
15 phút trước khi chuông lên lớp vang lên, có người từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa sau liền bắt đầu la hét, "Anh Lục, vợ anh đánh nhau với tân sinh viên kia.”
Mấy nam sinh lục đυ.c đi vào, mồm năm miệng mười la hét.
Lần đầu tiên tôi thấy có người dám đối đầu với chị Châu .
Đậu má a! Trâu bò, vừa tới đã gây sự, từ trường nào chuyển tới a!
Anh Lục, anh có muốn đi xem không?
Thẩm Kỳ Niên, người vẫn đang làm bài một cách thờ ơ, hơi dừng lại, quay đầu lại lắng nghe một lúc, sau đó đặt bút xuống, nhấn chuông vào lớp và bước ra ngoài.