"Nana này…"
"Dạ, sao vậy dì?"
Nhìn thân hình nhỏ bé, khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt sáng long lanh của Nana, dì Lan nghẹn lời, không thể nào phát ra tiếng nổi.
Tiền tài và quyền lực là thứ mà người lớn theo đuổi, tại sao chị và anh rể của cô có thể dùng chính con gái của mình để trao đổi chứ? Rồi tương lai của con bé sẽ ra sao? Nó sẽ còn có tương lai sao… chuyện này mặc dù là bí mật …nhưng những người nên biết đến đều đã biết.
"Dì…dì…"
Giọng nói non nớt của Nana đánh gãy suy nghĩ của dì Lan.
"Ừ, dì đây."
"Dì đang định nói với con cái gì hả?"
Dì Lan hít một hơi thật sâu, chồng cô nói đúng, cô chỉ là Dì của con bé mà thôi. Người quyết định là ba mẹ nó.
"Ba mẹ con cũng nói với con rồi đúng không, mặc dù là gửi con cho dì trông nhưng mà dì và dượng đều bận đi làm cả ngày. Bên nhà chú Quân có má Tươi giúp việc nên con sẽ ở lại bên nhà chú Quân nhé."
"Vâng, cái này con biết rồi, còn sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Nana mềm mại đáp, xong rồi còn nở nụ cười thật tươi với dì Lan.
Lan vội vàng quay người lại kéo lấy vali đồ đạc của bé Na, một tay còn lại cầm lấy tay bé nói:
"Đi thôi, giờ dì dắt con sang đó. Thi thoảng nhà chú Quân sẽ có một người bạn là bác sĩ Tường đến chơi, con gọi chú Tường là được."
"Vâng." Nana ngoan ngoãn đồng ý.
Căn biệt thự nhà chú Quân ngay sát bên cạnh nhà dì Lan, vì vậy mà Nana chỉ cần đi bộ theo dì năm phút là đã đến. Suốt đường đi, dì Lan chỉ im lặng, Nana cũng không làm phiền dì, vui tươi hớn hở nhìn ngó xung quanh. Bé sẽ ở lại đây ba tháng trời liền, nhưng bây giờ bé đã không còn cảm thấy một chút không vui nào nữa, nơi này thật là đẹp quá đi mất.
Thậm chí trước cửa mỗi căn biệt thự đều có một chiếc xe điện được trang trí như là xe ngựa bí ngô của cô bé lọ lem đỗ ở cổng. Dì Lan nói đó là xe điện chuyên dụng đi lại trong khu biệt thự. Nana chỉ cần tưởng tượng mình giống như cô bé lọ lem ngồi trong xe đó là đã vui vẻ cười tít mắt lại rồi.
Dù gì thì ba mẹ bé vẫn luôn đi công tác quanh năm, căn hộ trung tâm thành phố vừa ở trên cao lại vừa chật hẹp làm sao có thể so sánh được với khu biệt thự mới xây như này được.
Nana háo hức nhảy nhót đi bên cạnh dì Lan đến đứng trước cổng căn biệt thự bên cạnh. Đôi mắt dính chặt vào chiếc xe bí ngô cạnh cổng. Dì Lan với tay ấn chuông cửa, chỉ một lát đã có người đi ra.
Má Tươi với khuôn mặt béo tròn phúc hậu niềm nở mở cửa chào đón:
"Ai ui, đây là Nana đúng không? Thật là xinh đẹp."
Nana cảm nhận được má Tươi rất vui vẻ chào đón mình nên cũng vui vẻ đáp lại:
"Con chào má Tươi, con là Nana, năm nay tám tuổi ạ."
"Thật ngoan!"
Má Tươi một tay đón lấy vali hành lý của Nana từ tay dì Lan, một tay xoa xoa đầu Nana đồng thời quay sang dì Lan nói với giọng thở phào nhẹ nhõm:
"Con bé đến đây hôm nay thật là tốt quá rồi, tôi mới nhận được thông báo là tối nay cậu Quân sẽ về. Cô cũng biết rồi đấy, từ chuyện lần trước tâm trạng cậu ấy đã tối tăm một thời gian rất dài."
Thấy ánh mắt lo lắng cùng khuôn mặt buồn bã của dì Lan, má Tươi nói tiếp:
"Cô cứ yên tâm đi, má có kinh nghiệm, lại có cậu Tường giúp đỡ nữa, cậu ấy sẽ ở lại biệt thự một thời gian để đảm bảo sức khoẻ cho con bé, con bé sẽ không có vấn đề gì. Không tin… ngày mai cậu Quân đi làm rồi má nhắn cô qua đây mà xem."
Nghe lời đảm bảo của má Tươi, dì Lan có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, dì cười:
"Trông cậy cả vào má ạ, mai con sang."
Nói rồi dì cúi xuống nhìn Nana:
"Bé Na ở lại với má Tươi nhé, dì về đi làm đây."
Nana vẫy vẫy tay tỏ vẻ đồng ý, lực chú ý thì đã bị những thứ trong vườn thu hút hoàn toàn.
Dì Lan rời đi cùng với giọng nói với theo của má tươi:
"Mai cô đừng sang đây sớm quá, chờ cậu Quân đi rồi má nhắn thì cô hãng sang."
Nana bước chân ngắn nhỏ đi theo má Tươi vào nhà, nhưng người và đầu thì vẫn nghiêng hẳn về phía vườn.
Má Tươi cũng không nói bé, cứ để bé nhìn thoả thích. Bé gái nào đến đây mà không như thế chứ, khu vườn cổ tích đó được xây dựng lên cũng chủ yếu là để mua vui và dỗ dành các bé gái mà.