Trái tim Hành Lạc lỡ nhịp, không ngờ lại được nghe lời nhận xét về ba mẹ mình từ người máy. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu giống như được biết được một mặt khác của ba mẹ từ miệng người khác.
Đột nhiên cô được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn, vững chắc và ấm áp, trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói êm ái: “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân.”
Người máy còn biết chủ động an ủi chủ nhân sao?
Hành Lạc đỏ mặt rời khỏi vòng tay của anh: “Huyền Dịch, khi chưa có sự cho phép của tôi thì đừng ôm tôi.”
"Được rồi, chủ nhân."
Hành Lạc cau mày, cảm thấy xưng hô chủ nhân quá xấu hổ, "Đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ gọi tôi là Hành Lạc hoặc Lạc Lạc là được rồi."
"Được, Lạc Lạc."
Người máy chọn cái tên thân mật nhất, Hành Lạc cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Sau khoảng một tuần, Hành Lạc dần dần hiểu ra, người máy là công sức bỏ ra của ba mẹ cô và cô không thể phụ lòng họ!
Hôm nay, cô đi đến nhà kho với tâm trạng lo lắng không yên.
Hai “chiếc rương” người máy vẫn nằm yên tại chỗ.
"Lạc Lạc, cô muốn kích hoạt bọn họ sao?"
Hành Lạc có chút khẩn trương, không nghe thấy giọng nói cứng nhắc của người máy: "Ừm, anh ra ngoài đợi trước đi."
Để kích hoạt phải hôn nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó trước mặt người khác.
Cô mở chiếc rương thứ hai, người máy nằm trong đó có phong cách hoàn toàn khác với của Huyền Dịch, dịu dàng như ngọc, đẹp như tiên giáng trần.
Hành Lạc hạ quyết tâm, cúi người xuống hôn.
Lông mi như cánh quạt mở ra, giọng nói trong trẻo như nước suối trong núi: “Chủ nhân, cảm ơn cô đã đánh thức tôi.”
“Anh đừng nhìn tôi nữa.”
"Được."
Cô đi kích hoạt người máy cuối cùng, Hạ Thần.
Chết tiệt! Người này có đường nét khuôn mặt thanh tú khiến phái nữ ghen tị là một thiếu niên cực kỳ đáng yêu.
Cô vừa chạm môi lên thì có hai cánh tay từ trong rương thò ra ôm lấy cô, giọng nói tràn đầy sức sống tuổi trẻ: “Chị, cuối cùng chị cũng chịu kích hoạt em!”
"Buông tôi ra trước!"
Hành Lạc giật mình, tại sao người máy này lại hoạt bát như vậy!
"Không muốn! Em muốn chị ôm em!"
Khải Minh đứng bên lạnh lùng liếc nhìn, ho nhẹ một tiếng.
Hạ Thần mới miễn cưỡng buông Hành Lạc ra.
Hừ, đã biết cách uy hϊếp cậu!
Chị gái vừa mềm vừa thơm, sao không cho cậu ôm?
Hành Lạc ngượng ngùng dẫn hai người máy ra ngoài, chỉ thấy Huyền Dịch đang đứng canh cửa với vẻ mặt khó chịu.
Tại sao cô lại nhìn thấy biểu tình khó chịu trên khuôn mặt người máy?
Điều này quá giống con người.
Hành Lạc không biết phải xử lý những người máy này như thế nào nên dứt khoát mặc kệ bọn họ, cô đi thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
Huyền Dịch không vừa lòng nhìn thẳng vào hai người.
Khải Minh dùng giọng nói mà ba người có thể nghe thấy, giọng nói dịu dàng lại có phần công kích: "Huyền Dịch, ngươi quá bá đạo."
Chỉ nhìn thoáng qua, Khải Minh đã biết rằng Huyền Dịch đã lấy được năng lượng từ cơ thể Lạc Lạc, tuy không nhiều nhưng cũng khiến người khác phải ghen tị.
Hạ Thần có chút bất mãn: "Đúng vậy, bản thân đã được kích hoạt một tuần lại không quan tâm chúng ta. Chẳng lẽ anh Huyền Dịch là muốn một mình độc chiếm Lạc Lạc sao?"
“Tôi thật sự muốn chiếm lấy cô ấy.” Huyền Dịch liếc nhìn Hạ Thần, trực tiếp thừa nhận.
Hạ Thần: “Hừ, xem ai được Lạc Lạc ưu ái trước!”
Nói xong liền đi gõ cửa.