Trong thế giới tương lai, mối quan hệ giữa người với người đều trở nên lạnh nhạt, nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người máy dần trở thành bạn bình hoàn hảo của con người.
Nhưng Hành Lạc lại là một ngoại lệ.
“Hai người sẽ không về à?”
Hành Lạc ngồi ở trên sô pha xem tivi, nghe vậy thì cau mày.
Trong lòng lại bất đắc dĩ mà thở dài.
Cha mẹ cô đã hai năm không về nhà.
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói lấy lòng của cha mẹ: “Lạc Lạc, thật sự rất xin lỗi con, ba mẹ cũng không phải cố ý...”
Cha mẹ mặc áo blouse trắng, đứng ở trong phòng thí nghiệm sạch sẽ, vẻ mặt đầy xin lỗi.
“Quên đi.” Hành Lạc sớm đã quen với sự thân bất do kỷ của bọn họ, giọng điệu của cô trở nên nhẹ nhàng, “Vậy hai người khi nào thì về?”
Biết con gái đã không để ý nữa, giọng điệu của người cha ngay lập tức trở nên sinh động, “Sẽ sớm thôi, hơn nữa...” Người cha với vẻ mặt thần bí, “Ta và mẹ con muốn tặng con một món quà, nhớ ký nhận đó!”
“Cái gì mà bí ẩn như vậy?”
Tay phải Hành Lạc chống đầu, cũng không chờ mong món quà mà cha mẹ tặng cho cô vào lễ trưởng thành.
“Đến lúc đó con sẽ biết, bây giờ ba mẹ rất bận, tắt máy trước nhé.”
Đô đô...
Cúp thật nhanh a...
Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, nhưng Hành Lạc Lạc lại giống như một người già bị ngăn cách với thế giới, có thiết bị liên lạc với hình ảnh ba chiều nhưng cô lại không cần, cô vẫn sử dụng chiếc điện thoại di động loại cũ.
Hình ảnh thực tế sẽ giúp người ta có cảm thụ như thật, người ở xa ngàn dặm giống như đang ở trước mặt mình, nhưng Hành Lạc cảm thấy gọi video bình thường vẫn rất tốt, hơn nữa cũng không bại lộ cả người.
Cha mẹ cô là những nhà khoa học nổi tiếng chuyên nghiên cứu về robot và đã giành được vô số giải thưởng, nhưng một gia đình nổi bật như vậy lại rất ít khi ở chung với nhau.
Mà trong nhà Hành Lạc ngay cả một người máy cũng không có, từ nhỏ cô đã có thói quen ở một mình, cũng không thích người máy.
Cô vẫn luôn cho rằng người máy đã cướp đi cha mẹ mình.
Ngày đó sinh nhật 18 tuổi, bạn thân Tiểu Hoa đã đến chúc mừng cô.
Từ xa cô đã thấy được một người máy nam tính đi theo phía sau Tiểu Hoa.
“Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ!”
Tiểu Hoa nhìn thấy Hành Lạc đứng ở trước cửa, hưng phấn mà chạy tới ôm cô một cái!
Cô ấy xoay người lại lấy món quà từ trên tay người máy phía sau, đưa đến trên tay Hành Lạc, “Cái này tặng cho cậu!”
“Cái gì vậy?” Hành Lạc không khỏi tò mò.
Tiểu Hoa nở nụ cười xấu xa: “Cậu biết mà.”
Mặt Hành Lạc lập tức đỏ lên, cô hiểu được ý của bạn mình, chỉ cảm thấy trên tay mình đang cầm một củ khoai lang nóng, “Cậu đưa tớ cái này làm gì?”
“Tớ là vì muốn tốt cho cậu thôi.” Tiểu Hoa chậc lưỡi, “Cậu không chấp nhận người máy, lại không có bạn trai, tự nhiên sẽ cần dùng đến cái này!”
Hành Lạc bất đắc dĩ mà nhận lấy món quà này.
Lúc này, Tiểu Hoa mới chú ý tới trước cửa nhà Hành Lạc có ba cái rương lớn, “Đây là cái gì vậy?”
Hành Lạc lắc lắc đầu: “Không biết, là ba mẹ tớ gửi.”
Ba chiếc rương này cực kỳ nặng, không phải một cô gái yếu ớt như cô có thể nâng lên được.
Tiểu Hoa gõ gõ cái rương rồi nói: “Không phải là người máy chứ?”
“Tốt nhất là không phải.”
Tiểu Hoa vỗ vỗ tay, ra lệnh cho người máy phía sau, “A Quân, bê ba cái rương này vào nhà.”
Người máy phía sau dịu dàng cười nói: “Được, Tiểu Hoa.”
Dứt lời, người máy nam khom lưng không tốn chút sức nào bê từng cái rương trên mặt đất vào trong nhà.
Trên mặt Hành Lạc đầy vẻ khϊếp sợ.
“Sao thế, muốn người máy?” Tiểu Hoa nhìn Hành Lạc ngơ ngác nhìn người máy nam nhà mình, trêu ghẹo nói.
Hành Lạc liếc cô ấy một cái: “Nói cái gì thế, tớ chỉ thấy anh ta dọn đồ mà không tốn một chút sức lực nào.”
“Người máy kia phương diện đó cũng rất có lực nha...”
Khuôn mặt nhỏ của Hành Lạc lập tức đỏ ửng, cười mắng: “Cậu thử qua rồi à?”
Tiểu Hoa dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn cô: “Chỉ có lão ni cô như cậu mới không có hứng thú.”
“Cảm giác thế nào?”
Tiểu Hoa suy nghĩ một chút nói: “Rất lớn lại rất lâu.” Trầm ngâm thêm một lát rồi mới nói tiếp, “Chẳng qua, người máy vẫn là người máy, vĩnh viễn không có tình cảm như con người, giống như vừa rồi vậy, chỉ nghe theo mệnh lệnh của con người.”
Hai người đi vào trong phòng, ba cái rương đã được đặt ngay ngắn ở trong phòng khách, Hành Lạc khó khăn mở một chiếc nắp lên, sau khi nhìn vào thì thấy đó là một người máy nam.