Sau Khi Bị Thái Tử Phát Hiện Là Nữ Giả Nam

Chương 41

Người trông coi ở cửa viện đổi thành người của Tạ Du.

Mặc dù đã bị du͙© vọиɠ bao trùm, cơ thể cũng đang run rẩy dữ dội, hắn vẫn có thể chuẩn xác truyền đạt mệnh lệnh.

"Trông coi cho tốt, bất luận kẻ nào cũng không được vào." Một câu nói đơn giản đã phá vỡ đường lui của Phó Ninh Dung.

"Nếu có người khăng khăng muốn vào đây, trực tiếp gϊếŧ chết."

Trời đất quay cuồng, Phó Ninh Dung bị quẳng xuống giường, một giây sau liền bị áp chế mạnh mẽ.

Phó Ninh Dung bị hắn đè dưới thân.

Tạ Du không lột đồ nàng, việc đầu tiên hắn làm là rút thắt lưng, đem hai tay nàng trói chặt vào đầu giường.

Đôi tay run rẩy.

Hắn không đủ kiên nhẫn để cởi bỏ y phục của nàng.

Hơi dùng sức, tiết khố của Phó Ninh Dung đã bị Tạ Du xé nát thành từng mảnh.

Gậy lớn nảy lửa dường như không thể đợi thêm một giây nào nữa.

Banh rộng hai chân nàng ra, để lộ phần giữa hồng hào.

Qυყ đầυ ngoáy bừa bãi ở kẽ môi, cọ hai cái rồi nâng lên tiến thẳng vào, cố gắng nhét dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc vào trong cái lỗ nhỏ bí ẩn đó.

Phó Ninh Dung quá nhỏ.

Còn Tạ Du thì quá lớn.

Nước không đủ nhiều, nàng vẫn chưa động tình, vòng eo của nàng cứ vặn vẹo khiến từng cử động của Tạ Du trở nên khó khăn.

"Đừng nhúc nhích!" Giọng nói của Tạ Du khàn đến đáng sợ.

Không giống như mọi lần trước, lần này hắn trực tiếp nói những lời cay nghiệt với nàng.

Gậy thịt đang cà mạnh vào lối vào của hoa huyệt, như thể muốn đi vào bất cứ lúc nào, hắn thậm chí còn nói ra những câu tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng của nàng.

"Lại cử động?! Muốn bị chơi nát l* thì cứ việc nói thẳng!"

Phó Ninh Dung bật khóc.

Vào cung từng ấy năm, nàng chưa bao giờ thấy Tạ Du như thế này, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nàng, như muốn hung hăng ăn nàng vào trong cơ thể.

Nàng thật sự vô cùng sợ hãi, âm thanh nức nở đầy thảm thiết, hai tay bị trói chặt, nàng chỉ có thể duỗi eo vặn hông, cố gắng khiến Tạ Du thương xót vì tình bạn bao năm của họ: "Tạ Du....Không, Hoài Lăng!"

Một tiếng lại một tiếng, giọng nói mềm mại yêu kiều, vô cùng êm tai.

Nàng nghĩ chỉ cần hạ thấp thái độ của mình thì hắn sẽ tha thứ cho nàng, nhưng nàng đâu có ngờ, âm thanh yếu ớt đó càng làm cho du͙© vọиɠ của hắn được khơi dậy mãnh liệt. Hoalantichmich

"Hoài Lăng, Hoài Lăng...Cầu xin ngươi, buông tha ta được không? Ta hứa, lần sau sẽ không dám làm như vậy nữa."

"Lần sau? Nàng còn dám nghĩ tới lần sau?" Nam nhân vừa giễu cợt vừa gắt gao bóp chặt eo nàng.

Cự long vẫn đang thăm dò, cố gắng xâm nhập vào bên trong, không hề có ý định muốn buông tha nàng: "A Dung, không phải nàng bỏ thuốc ta sao?"

"Làm quan trong triều cũng được vài năm rồi, ta nghĩ nàng nên biết rõ, đã làm sai thì phải nhận lấy hậu quả."

Cả người Tạ Du bao phủ lên Phó Ninh Dung, hơi nóng trên người hắn khiến nàng choáng váng.

Nàng cố gắng ổn định giọng nói.

"Hoài Lăng, làm ơn đừng..." Phó Ninh Dung vội vàng đưa ra đủ loại điều kiện với Tạ Du, mong muốn chống lại sự xâm nhập của hắn, "Ta có thể dùng tay, dùng chân, ta cũng liếʍ cho ngươi nữa...Cái gì cũng được, miễn đừng tiến vào là được."

Nàng sợ, thật sự rất sợ.

Lớn như vậy.

Nàng chết mất.

Thứ đó chỉ cần chạm nhẹ ở lối vào thôi là nàng đã thấy nóng ran cả người như bị bỏng.

Nếu không phải thực sự sợ hãi, nàng cũng sẽ không mạo hiểm làm ra loại chuyện lớn gan như vậy. Kết quả, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lật ngược thế cờ tự đưa mình vào tròng.

Tạ Du tiếc nuối nói: "Chỉ cần không đi vào là được? A Dung, quá muộn rồi."

"Trước tiên dừng lại những chuyện khác, điều quan trọng bây giờ là phải làm cho nàng ra thật nhiều nước."

Phần áo trên còn lại của Phó Ninh Dung ngay lập tức bị xé rách.

Không đợi nàng kịp phản ứng, một đôi tay đã châm ngòi khắp nơi trên bầu ngực mềm mại.

Tạ Du gằn từng tiếng một quở trách hành vi sai trái của nàng: "Thuốc là do nàng hạ, không phải nàng nên biết rõ nhất sao? Loại hợp hoan tán này chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ mới giải được, ngoài ra không hề có biện pháp nào khác."

"Lần trước không làm đến bước cuối cùng nên thấy tiếc? Nàng làm như vậy là đang hi vọng ta "chơi" nàng chứ gì?!"

"Ah...không phải..." Nói được một nửa, hắn lại nghĩ đến ả nha hoàn mà Phó Ninh Dung đã chuẩn bị cho mình, toàn thân ngay lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phó Ninh Dung, hận không thể thể đem nàng bóp nát, câu cuối cùng gần như gầm từ trong cổ họng: "Nàng muốn ta ngủ với người khác!"

Toàn những kẻ mưu mô, thô tục.

Nhớ tới ả nha hoàn tên Bích Nhi, Tạ Du không khỏi cảm thấy ghê tởm.

"Bích Nhi? Ngươi đã làm gì nàng ta?"

Dù sao vẫn là do nàng liên lụy đến Bích Nhi, nàng căn bản không thể không có một chút dao động.

Đối mặt với phản ứng của Phó Ninh Dung, Tạ Du không khỏi cười lạnh hoalantichmich.

Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, bàn tay chạy dọc theo vòng eo, ấn lên âm đế rồi ma xát thành những vòng tròn, điều này kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng liên tục ưỡn eo, hai chân run rẩy không kiểm soát được.

"A Dung à A Dung, nói sao thì nói nàng vẫn là người có tấm lòng lương thiện, cho nên mới có nhiều người thích nàng đến vậy. Họa ập lên đầu đến nơi rồi còn có lòng dạ quan tâm chuyện của người khác."

"Ả ta chết hay tàn tật, bị bán vào lầu xanh hay còn sống, tất cả đều phụ thuộc vào nàng!"

Tạ Du dùng sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên thịt nhỏ, hết xoa nhẹ đến ấn mạnh, nước xuân bắn tung tóe lên qυყ đầυ vểnh lên của hắn.

Cuối cùng cũng ướt.

Gậy lớn bừng bừng khí thế, sớm đã vận sức chờ thời phát động.

Nghĩ đến những gì hắn đã làm gần đây vì nàng, Tạ Du cảm thấy mình giống như một trò đùa.

"Sớm biết như thế, ta nên lợi dụng lúc nàng không thể chống cự bởi vết thương mà mượt sức muốn nàng, dù sao nàng cũng không yêu ta, không màng đến ý nguyện của ta mà bỏ thuốc dâng ta lên giường người khác, không phải sao?"

Ngón tay thăm dò vào vách tường bên trong, cảm nhận sự co giãn liên tục của đường hầm.

Hắn tách hai chân Phó Ninh Dung ra, móc tất cả dịch hoa nhớp nháp ra bôi lên miệng huyệt.

Eo Tạ Du chùng xuống, qυყ đầυ tách mở múi thịt, gậy thịt đi vào hơn phân nữa, mặc kệ rào cản bên trong, như thế chẻ tre đâm vào.

---

Tác giả:

Chúc mừng Tạ Du phá thân thành công!