Sau Khi Bị Thái Tử Phát Hiện Là Nữ Giả Nam

Chương 15: "Để Bích Nhi hầu hạ ngài được không?"

---

Mùi tanh trên người tỏa ra rất nồng, nàng chịu không nổi loại mùi hương này.

Nhìn vào bên trong, kẻ đầu têu đang nhìn nàng qua khe hở nhỏ, vừa nhìn vừa trêu chọc: "Ngồi nhìn trộm ở đó làm gì? Nếu nàng nói muốn xem, ta có thể không cho nàng xem sao?"

Phó Ninh Dung giận dỗi quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa.

Lại phải gọi nước một lần nữa.

Người đưa nước lần này rất lạ mắt, hình như là nha hoàn hầu hạ bên cạnh trưởng nữ Phó Dao của nhị phòng.

Cô nương này mông vểnh ngực lớn, một mực sáp lại gần Phó Ninh Dung, chỉ đến thay nước thôi mà thiếu chút nữa dán lên người nàng.

Bích Nhi không phải là một nữ tử không hiểu chuyện đời.

Nàng ta vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trên người thiếu gia, trong lòng vui mừng khôn xiết, thật không uổng công giành lấy việc đưa nước vốn là của Hỷ Nhi.

Thiếu gia quả thật là trời sinh dũng mãnh.

Trước kia thiếu gia không thường xuyên ở trong phủ, lúc trước có cơ hội nhìn thấy thì cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn từ xa, không dám đến gần nói chuyện với ngài ấy. Thật là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay ở khoảng cách gần như vậy, quả nhiên giống như lời đồn, ngài ấy còn đẹp hơn cả nữ nhân...

Đều nói trong phủ có đại tiểu thư Phó Dao của nhị phòng là tài nữ xinh đẹp lấn át tứ phương.

Nhưng nếu vị thiếu gia này là nữ tử thì đại tiểu thư chẳng là cái đinh gì cả.

Ở bên một gã sai vặt trong phủ thì lấy đâu ra tiền đồ?

Xét về diện mạo, tài năng và thân phận, ai trong phủ có thể so được với thiếu gia? Nghe nói thiếu gia làm quan trong triều, tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí mà cả đời này không ai có thể vươn tới.

Cho dù chỉ làm thông phòng, còn tốt hơn gấp ngàn lần so với tùy tiện ở bên người khác.

Nghĩ vậy, Bích Nhi liền sáp lại gần, hoàn toàn không để ý đến động tác tránh né dứt khoát của Phó Ninh Dung.

Nàng ta vốn tưởng rằng thiếu gia lạnh lùng, không ham mê nɧu͙© ɖu͙© như những nam nhân khác, nhưng khi ngửi thấy mùi tanh trên người thiếu gia, mùi hương nồng đậm, phỏng chừng ít nhất cũng phải hai lần.

Chẳng phải nam nhân đều thích ngực khủng eo thon sao? Nói như vậy thì nàng ta nhất định sẽ có cơ hội...

"Thiếu gia, đêm dài đằng đẵng, trên người ngài còn đang bị thương, khó tránh khỏi cô tịch, không bằng hãy để Bích Nhi hầu hạ ngài tắm rửa, sau đó đi nghỉ ngơi, Bích Nhi sẽ chăm sóc ngài thật tốt, Bích Nhi có thể làm bất cứ chuyện gì ngài muốn..." Nàng ta cố ý hạ thấp giọng, lời nói ra vô cùng lộ liễu.

Ai cũng biết, vì bảo vệ cho đương kim Thái Tử nên thiếu gia mới bị thương. Đó chính là Thái Tử điện hạ, cứu được Thái Tử, trong cung còn thiếu gì chỗ tốt cho thiếu gia?

Nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Phó Ninh Dung ngắt lời: "Không cần."

Hai từ, thẳng thừng cự tuyệt, không chừa một chút đường lui.

"Thiếu gia, Bích Nhi cái gì cũng có thể làm. Bích Nhi đã ngưỡng mộ ngài từ giây phút đầu tiên, hãy để Bích Nhi hầu hạ ngài dù chỉ một đêm."

"Ta nói không cần, ngươi nghe không hiểu?" Phó Ninh Dung rất mệt, chỉ muốn tắm rửa xong rồi trở về giường nghỉ ngơi.

Các nha hoàn bình thường đều có tâm tư như vậy.

Bích Nhi không phải là người đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng.

"Nhưng...Thiếu gia..."

Nàng lạnh lùng liếc nhìn Bích Nhi một cái: "Ngươi không phải là người trong viện của ta đúng không? Không nghe lời ta nói, hay để ta gọi Lý ma ma lại đây ngươi mới chịu đi?"

Vẻ thẹn thùng trên gương mặt Bích Nhi lập tức biến mất, khuôn mặt nàng ta trắng bệch, xấu hổ vô cùng.

"Nếu ngươi trực tiếp trở về, ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra, trên tay ta có vết thương nên không thể ngăn cản ngươi, nhưng nếu ngươi một hai phải như vậy, ta nhất định sẽ vạch trần chuyện này."

Nói đến nước này, thái độ của Phó Ninh Dung rất rõ ràng.

Sắc mặt của Bích Nhi rất khó coi.

Ý định làm thông phòng của thiếu gia sau đó kiếm một đứa con để dựa vào cứ như vậy sụp đổ khi còn chưa thực hiện được bước đầu tiên.

Nàng ta vẫn còn muốn giãy giụa lần cuối cùng.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phó Ninh Dung, nàng ta mất tự tin, chỉ đành tạm thời gác lại suy nghĩ của mình, thay nước xong buộc phải quay về.

Lúc Tạ Du đi vào lần nữa, hắn cầm cuốn sách nàng để trên bàn lên, chỉ mặc đồ trong nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn nàng.

Giống như thê tử đợi phu quân về nhà, hắn giờ phút này hiển nhiên có chút không chịu nổi: "Nàng rốt cuộc gọi nha hoàn đến đưa nước hay là gọi đến để dụ dỗ? Nói chuyện với người ta ấy mà thật lâu mới xong."