Mad Love: Hoa Quỳnh Đen

Chương 29: Phát tác [H+]

Mặc Yến Đình thờ ơ nhìn cô, đáy mắt hắn hoàn toàn là coi thường. Hắn nở một nụ cười lạnh nhạt, lại bày ra vẻ mặt xem trò vui, sau đó, chậm rãi cất giọng lạnh lùng châm chọc.

"Ha, giải thích? Được, tôi cũng muốn nghe xem em sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Em nói đi, tôi nghe đây."

Lam Ngữ Yên biết hắn hoàn toàn không có ý định thấu hiểu, hắn chỉ muốn xem cô còn có thể bày ra trò gì nữa thôi.

Nhưng mà cô không làm gì sai cả, cây ngay không sợ chết đứng. Dù hắn có không tin nhưng cô vẫn phải nói.

Lam Ngữ Yên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ kia mà gấp gáp nói.

"Là...là mẹ anh, Mặc phu nhân đã bảo tôi đến đây. Bà ấy nói sẽ..."

Nghe đến cái tên Hàn Kỳ Tuyết, Mặc Yến Đình bỗng dưng thay đổi sắc mặt, gương mặt hắn trở nên thâm trầm hắn, hắn lạnh băng nói.

"Tôi đã nói là đừng nhắc tên bà ta trước mặt tôi!"

Dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngày càng mạnh, cơ thể Lam Ngữ Yên lúc này nóng như lửa đốt. Mồ hôi thấm ướt đẫm cả trán, mái tóc đen dài dưới ánh sáng mờ ảo như được phủ một tầng ánh sáng tím ảo mộng.

Đôi mắt cương nghị lúc nãy đã thay bằng ánh mắt lơ đễnh, Lam Ngữ Yên hoàn toàn đã bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngấm vào. Hai tai cô như ù đi, ý thức dần mơ hồ, cô không nghe được hắn đang nói gì nữa...

Cơ thể Lam Ngữ Yên bắt đầu ngứa ngáy, cô hơi vặn vẹo thân mình, vô tình làm thức tỉnh vật nam tính nóng bỏng của người đàn ông. Thân mình tuyệt mĩ vô lực run run, giống như một bông hoa nhỏ đang chậm rãi nở rộ trong bóng đêm.

Mặc Yến Đình không khó để nhận ra sự thay đổi của Lam Ngữ Yên, hắn thấp mắt nhìn người phụ nữ đang chật vật dưới thân mình.

Cổ họng hắn trở nên khô rang, hắn khẽ nuốt nước bọt một cái, không tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi nữa.

Tia lý trí cuối cùng cũng phiêu tán. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lam Ngữ Yên toát lên vẻ mê hoặc lòng người.

Nhất là đôi mắt quá mức mĩ lệ kia, con ngươi hổ phách trong trẻo tựa như ngọc quý. Thân thể mềm mại không ngừng ma sát vào người của Mặc Yến Đình.

Lam Ngữ Yên hành động hết sức tự nhiên, cô choàng cánh tay thon dài qua cổ hắn, kéo đầu hắn sát lại gần, đôi môi thơm tho mềm mại liền đặt lên môi hắn.

Mặc Yến Đình thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, biểu hiện phong tình như vậy của cô liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn. Hắn nhanh chóng chủ động phủ lên cánh môi đỏ mọng của cô, tham lam mà mυ'ŧ lấy...

"Yến Đình, tôi...tôi thấy khó chịu..."

Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ngữ Yên phiếm hồng như quả đào chín. Cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra được bản thân mình đã nói những gì, cô theo bản năng mà hành động.

Mặc Yến Đình yên lặng, đôi mắt hắn thâm trầm nhìn vào cô, một tay hướng đến nơi đầy đặn kia mà nhào nặn, một tay tham lam tiến vào giữa hai chân cô, như là cố ý tra tấn.

Hắn cố ý giảm tốc độ thâm nhập, ngón tay phủ lên nhụy hoa của cô, dễ dàng bắt được điểm mẫn cảm. Ngón tay ác ý của hắn làm thân thể Lam Ngữ Yên từng đợt run rẩy, khiến cô khó khăn mà hít thở.

"Yến Đình, tôi...tôi..."

"Ưʍ..."

"Muốn cái gì?" Đôi mắt lạnh băng của Mặc Yến Đình nổi lên một tia tà ác, khóe miệng hơi nhếch lên, cố ý bất động chờ cô nói ra yêu cầu.

"Tôi...tôi không biết nói sao nữa..."

Trước phản ứng của Lam Ngữ Yên, Mặc Yến Đình dịu dàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô mà vuốt ve, mơn trớn da thịt mềm mại.

"Suy nghĩ sao thì liền nói ra như vậy."

"Tôi…tôi muốn anh!" Ý thức của Lam Ngữ Yên hoàn toàn tan biến, đôi chân thon dài ôm quắp lấy thắt lưng hắn.

Lam Ngữ Yên chỉ theo bản năng mà ngây ngô kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ xâm chiếm của người đàn ông. Hắn trút đi toàn bộ quần áo của hai người mà vứt thẳng xuống sàn đá lạnh lẽo.

Hai tay Mặc Yến Đình ôm lấy vòng eo trắng sứ, trơn nhẵn kia, thắt lưng liền động một cái, hoàn toàn đem vật nam tính nóng bỏng thâm nhập thật sâu vào nơi tư mật của cô.

"Yến Đình..."

Lam Ngữ Yên bị hắn mạnh mẽ áp chế trong l*иg ngực làm cho thân thể hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ.

Mặc Yến Đình cười lạnh nhìn cô khó chịu nhịn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vẻ mặt hắn vô cùng thoả mãn. Hai bàn tay to lớn không ngừng mơn trớn lên hai bầu ngực cô, thay cô lau đi những giọt mồ hôi nóng ấm.

Đôi mắt xanh âm trầm ngập sâu trong du͙© vọиɠ nguyên thủy. Lam Ngữ Yên còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn tiếp tục xâm nhập. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, hắn như điên cuồng mà đòi lấy cô...

Một đêm kí©ɧ ŧìиɧ đáng sợ rốt cuộc cũng qua đi.

Lam Ngữ Yên mệt mỏi mà thϊếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn áp trong l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông. Trên thân thể mềm mại, trắng như ngọc kia lưu lại đầy rẫy những dấu vết của trận kí©ɧ ŧìиɧ.