Ngay khoảnh khắc khi chỉ còn vài cen-ti-mét nữa cả hai chiếc xe đυ.ng trúng vào nhau thì Âu Thiếu Thượng đã phản xạ nhanh bẻ vòng bánh lái sang một tuyến đường cao tốc khác trước con mắt điếng hồn của những chiếc xe phía sau đuôi họ.
Bạch Khả Châu siết chặt dây an toàn, cũng một phen bay hồn bay vía trước hành động bất ngờ của hắn. Chiếc siêu xe Porsche 357 Vision Speedster vẫn lao vυ't trên cung đường với vận tốc ánh sáng, Hàn Nhất Vĩ hạ quyết tâm không chịu thua trước Âu Thiếu Thượng, cố gắng bám sát phía sau đuôi xe của hai người một cách gắt gao.
*Đùng!!!...Đùng!!!*
Tiếng súng vang trời không biết từ đâu vang dữ dội bên tai, lớp sơn xe màu đen bóng loáng kêu lên vài tiếng keng keng, ánh lên vài tia lửa nhỏ rồi im lìm đi.
“Fuck!” Âu Thiếu Thượng cắn răng chửi lên một tiếng, chân phải thuận theo đà càng đạp mạnh chân ga hơn.
Bạch Khả Châu ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, tránh để bản thân trở thành vật cản trở khiến cho Âu Thiếu Thượng tức giận thêm cô chỉ biết mỗi việc phải ngồi yên trên ghế, giữ cho bản thân an toàn nhất có thể ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lúc này.
Tuyến đường dài vắng vẻ không một bóng xe qua lại bất giác bây giờ đột nhiên lại xuất hiện hai chiến thần dã thú xuyên tạc khung cảnh yên bình, đấu đá lẫn nhau bằng tốc độ.
*Đùng…Đùng!!!*
Tiếng súng đó lại được dịp nữa náo động cả bầu trời, vì bản tính tò mò Bạch Khả Châu giữ chặt dây an toàn trong tay, dựa sát lưng vào ghế phòng trường hợp hắn lại bất ngờ bẻ lái một lần nữa. Cô định ngoáy đầu ra đằng sau xem thử nhưng rốt cuộc lại bị Âu Thiếu Thượng chặn đầu lại.
“Nguy hiểm lắm, em đừng nhìn.”
Cô đưa mắt nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Trôi qua được một phút yên tĩnh tiếng súng rùng rợn kia càng lúc càng ồ ạt nhắm vào chiếc siêu xe Porsche 357 Vision Speedster, được nước dồn họ vào bước đường cùng, bộc lộ rõ ý định muốn người bên trong xe không còn toàn mạng sống sót để thoát khỏi tuyến đường cao tốc Tử Thần này.
Không biết đã chạy được bao nhiêu km cuối cùng họ cũng vượt qua được tuyến đường cao tốc. Trước mặt họ bây giờ đây là một khu bìa rừng hoang vu, với các đoạn cua vô cùng hiểm trở. Âu Thiếu Thượng vận dụng toàn bộ kỹ năng lái xe điêu luyện của bản thân tích lũy được giúp cho cả chiếc xe lẫn người trong xe dễ dàng băng qua các đoạn cua dốc.
Âm thanh giòn tan từ tiếng súng cứ vang mãi bên tai cô khiến cho cô rất sợ hãi, theo bản năng vốn có cô thu gọn người lại, sau đó lấy cả hai cánh tay ôm trọn phần đầu coi như đây là một vùng an toàn tạm thời do bản thân tạo ra.
Âu Thiếu Thượng tập trung lái xe, lâu lâu liếc mắt qua quan sát Bạch Khả Châu một cái để trong lòng yên tâm hơn. Hắn nhận thấy nếu cứ ngoan cố chơi trò bắt rượt vô nghĩa này mãi thì khi chiếc xe chạm đến giới hạn của nó nước cờ tranh giành hiện tại hắn sẽ có nguy cơ trắng tay.
Âu Thiếu Thượng lại bẻ lái. Lúc này, theo đà xoay của chiếc xe Bạch Khả Châu vô tình ngước mắt nhìn ra ngoài gương xe. Lờ mờ thoáng qua cô thấy cách họ không xa Hàn Nhất Vĩ ló đầu ra ngoài xe, ngắm thẳng khẩu súng về phía trước.
Hàn Nhất Vĩ sử dụng súng? Vậy những tiếng súng vừa rồi là do anh tạo ra sao?
Bạch Khả Châu vẫn dõi mắt quan sát anh trong âm thầm thông qua gương xe.
Khoảng cách không quá xa vẫn có thể khiến cho Bạch Khả Châu nhìn thấy rõ Hàn Nhất Vĩ đã bóp cò, tiếng súng vừa vang lên, chiếc Porsche 357 Vision Speedster liền mất phương hướng. Một bên bánh xe bị Hàn Nhất Vĩ bắn trúng, đang không ngừng xì hơi khiến cho chiếc xe mất tự chủ nghiêm trọng. Vì phải vừa điều khiển xe vừa phải chú tâm đến nhất cử nhất động của Hàn Nhất Vĩ ở phía sau khiến cho hắn rất chật vật.
Âu Thiếu Thượng hai tay giữ chặt bánh lái, mắt liếc qua gương xe thông qua đó nhìn bóng xe của người đằng sau. Lúc này, xe họ lao thẳng chuẩn bị đâm thẳng vào một cái cây ở trong khu rừng, Bạch Khả Châu nhanh như chớp la lên “Coi chừng phía trước”, rồi chủ động sắng tới bẻ bánh lái sang hướng khác.
Âu Thiếu Thượng giật nảy mình, hốt hoảng xoay mặt về lại vị trí cũ nhưng mọi chuyện đã quá trễ! Vì mất đà chiếc xe lao thẳng xuống dưới con dốc cao trong khu rừng. Hắn ra sức đạp mạnh phanh xe nhưng với độ dốc hiện giờ chẳng hề có một chút tác dụng nào.
“Khả Châu, bám chắc vào.”
Khi chiếc xe vừa chạm bánh xuống nền đất phẳng, lao về phía trước chừng vài mét hắn liền đạp mạnh phanh xe một lần nữa. May mắn cho cả hai khi lần này chiếc xe cũng chịu dừng lại, Âu Thiếu Thượng lo lắng quay sang hỏi han cô tới tấp “Khả Châu, em ổn không? Có bị thương chỗ nào không?!”
Bạch Khả Châu hít thờ nặng nề, lắc đầu, nắm tay hắn để cho hắn yên tâm. Ra khỏi xe, ngẩng mặt nhìn lên con dốc cao thẳng đứng Âu Thiếu Thượng thầm vui mừng trong lòng vì chẳng có ai bị thương.
“Chúng ta phải đi mau thôi.” Hắn nắm lấy tay cô, hì hục chạy sâu vào khu rừng.