Tuấn Lâm nghe Tuyết Mai kể hết mọi chuyện thì vô cùng tức giận, bởi vì trong suốt quản thời gian anh đi nước ngoài thì em gái ở nhà phải gánh những khoảng nợ nặng nề do chính cha mẹ ruột mang lại. Anh đưa tay an ủi em gái rồi suy nghĩ cách giải quyết nhưng được một lúc thì tiếng chuông reo lên nên tất cả phải giải tán và trở về làm việc .
Thúy đang làm hồ sơ thì cánh cửa mở ra người đi vào là một cô gái , nhưng cô vừa nhìn là nhớ ra ngay cô gái này chính là cô gái ban nãy làm có dì Thẩm cô vẫn ngồi đó không làm gì khi cô ta ngồi vào ghế thì cô ta cất giọng nhẹ nhàng khác xa so với giọng lúc nãy : " À cho hỏi là bệnh nhân phòng số 248 có bị gì không vậy " .
Thúy liền nói : " Anh chàng đó bị mù do kính xe đâm vào mắt " . Nghe như vậy cô ta liền thay đổi thái độ những vẫn nói với Thúy bằng giọng nhẹ nhàng : " Vậy cô có thể khiến anh ta câm lại luôn được không " . Nghe như vậy Thúy biết cô ta không phải dạng người tốt lành gì liền lấy điện thoại nhanh chóng ghi âm lại .
Cô gái đó lấy ra trong túi một phong bì chắc chắn rằng trong đó có tiền và cô ta muốn hối lộ cô, Thúy nhìn phong bì rồi cất giọng nói : " Xin lỗi nghề của tôi không cho phép tôi làm việc này mời cô về cho " . Nhận được sự từ chối của cô, cô ta đứng dậy bỏ đi những vẫn để lại số điện thoại nhưng khi cô ta rời đi không lâu cô cầm lấy điện thoại .
Rồi đi ra khỏi phòng khám tới phòng 248 nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa khi nghe được câu trả lời mới đi vào bên trong chỉ có ba người, Thiếu Hoa là em gái của bệnh nhân Anh Hoàng đứng lên : " Có chuyện gì sao " . Thúy lấy điện thoại mở đoạn ghi âm ra ba người họ nghe xong mà máu xôi lên tới tận óc riêng anh chàng kia đàn khá là sốc .
Thúy tắt điện thoại rồi cất tiếng nói : " Sao hả mọi người có muốn tôi giúp gì không " . Hoa nhanh chóng đi lại nói nhỏ vào tai cô, Thúy cũng dường như hiểu rồi gật đầu thật ra Hoa chỉ muốn cô giúp họ để làm lộ ra mặt của cô gái đó mà thôi .
Khi cô đi về phòng khám thì nhìn thấy ba mẹ đang ở trong đó cô vừa nhìn thấy họ nhanh chóng cau mày lại tỏ ra vẻ mặt khó chịu họ tới đây không phải để ăn vạ mà là xin việc cho cô con gái cưng của họ cũng là em gái tôi vừa nhìn thấy nó thì cô vô cùng tức giận cũng bởi vì Trúc em gái cô hay mè nheo đủ thứ .
Vừa thấy cô họ ngỡ ra như thấy tiền liền nhào tới buông lời nịnh nọt : " Kìa con gái yêu con gái cưng của mẹ hôm nay em con về nước con mang một ít tiền ra để mình đi ăn nhà hàng nhé " . Thúy liền lại bàn mình và ngồi đó rồi nói với giọng lạnh lùng : " Tiền ở đâu ra mà đưa tôi đã đưa hết tiền để trả nợ cho bà rồi muốn thì đi xin anh ruột của nó kìa " .
Thúy vừa nói xong câu thì bị ba của mình mắng chửi : " Mày đúng là đồ vô ơn phụ bạc tao làm lụng nuội mày cho mày ăn cho mày học bây giờ chỉ có việc trả nợ cững không xong " . Thúy nhìn lên nghe ông ấy nói mà cô cảm thấy buồn cười : " Ông nói gì ông nuôi tôi khi nào " .
Cô sẽ làm gì để đối phó với bọn họ tiếp theo đây .
END