Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Chương 4: Khiếp sợ (1)

“Cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là vật phòng thân duy nhất mà cô ta có.”

Cẩn thận cắm con dao vào túi trên eo, Trịnh Diêu lại hít sâu một hơi, tiếp tục sờ soạng tìm kiếm.

Nhưng trong mắt cư dân mạng, cô chỉ tuỳ tiện nhét nhét, con dao lập tức biến mất.

Quần, không có.

Áo trên, cũng không có.

“Ừmmm… Mọi người có nhìn thấy cô ta giấu con dao ở đâu không?”

“… Không.”

Cư dân mạng căng mắt ra tìm, nhưng nhìn mãi đến mỏi cả mắt cũng không thấy dấu vết con dao đâu.

“Có ma à?”

Trịnh Diêu cũng mặc kệ những chuyện này, bởi vì cô nhanh chóng tìm thêm được những đồ vật hữu ích khác.

Vài tấm “vải” mỏng không rõ chất liệu, một cái lớn bằng bàn tay, nhấn vào công tắc là có thể thắp sáng cùng với một sợi dây thừng và một khối vuông thoạt nhìn rất chắc chắn. Chỉ có vậy.

“… Cũng thảm quá.”

“Đúng là có chút quá đáng.”

Một tấm thảm giữ nhiệt chỉ đáng giá vài đồng, một cái đèn pin năng lượng mặt trời, một sợi dây thừng và một cái điện thoại vệ tinh.

Trang bị đơn sơ như vậy, nếu không phải dân chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ không sống nổi, đừng nói đến là ở đây tròn một tháng.

Nhưng dựa vào nhân phẩm, danh tiếng và khả năng diễn xuất của Trịnh Tú, cuối cùng vẫn chẳng có mấy người lên tiếng bất bình thay cô. Đa số vẫn mong nhìn thấy cô gặp xui xẻo, cô càng xui xẻo thì bọn họ càng hưng phấn.

Trịnh Diêu không hề hay biết có nhiều người có ác ý với mình đến như vậy, cô nhạy bén quay đầu lại.

Không biết vì sao, kể từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác đang bị theo dõi.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Trịnh Diêu, cô không cảm thấy đây là ảo giác.

Nhất định có một đôi mắt đang giấu trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cô!

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng Trịnh Diêu cũng không tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Trong mắt cô, người đứng phía sau màn sớm hay muộn cũng phải lộ diện, không cần phải nóng vội ngay lúc này.

Đến nỗi những đồ vật trong balo này… Trịnh Diêu thực sự không thể vừa lòng hơn.

Kể từ năm 6 tuổi khi bắt đầu được huấn luyện đến nay, cô còn chưa gặp qua những trang bị đầy đủ đến như vậy.

Tướng quân phụ trách việc huấn luyện bọn họ sẽ cưỡi ngựa ném bọn họ vào rừng thiêng nước độc những ngày mùa đông giá rét. Chỉ có người cuối cùng còn sống mới có tư cách được huấn luyện tiếp. Còn những người đã chết… sẽ không ai thèm quan tâm.

Dù sao cũng chỉ là một đám nô ɭệ đê tiện mà thôi.

Mục đích làm vậy là dạy cho họ biết phải lợi dụng triệt để tất cả mọi hoàn cảnh và nhân vật có giá trị lợi dụng, cho dù chỉ là một dấu vết rất nhỏ cũng không được phép bỏ qua.

Từ đầu đến cuối, Trịnh Diêu vẫn luôn là người xuất sắc nhất trong nhóm người. Thậm chí, đến cuối cùng, cô còn trở thành con dao sắc bén nhất trong tay quân vương.

Khâm Vương đã từng đích thân thừa nhận, một mình cô có thể địch lại vạn quân thiết kỵ.

Từ năm 16 tuổi cho đến 25 tuổi khi bị ép phải tự sát, suốt 9 năm, toàn bộ Thiết Ưng Vệ dưới sự quản lý của cô đã trở thành tổ chức tình báo lớn nhất, cũng đáng sợ nhất thiên hạ.

Thời điểm huy hoàng nhất, những chuyện như hôm nay Triệu Vương mặc áσ ɭóŧ màu gì, chưa đầy 3 ngày đã có thể truyền khắp 9 nước.

Bản thân Trịnh Diêu vẫn luôn giấu mình trong bóng tối, rất ít người từng nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Nhưng hành tung của cô khó dò, thủ đoạn ùn ùn không dứt, khiến cho 8 vị quốc quân còn lại như nghẹn ở cổ họng.

Sợ hãi có một ngày, trong lúc lơ đãng sẽ bị cô ám sát.

Cô có thể là cung nhân, vũ nữ, ca kỹ, thậm chí là thái giám nội thị, cũng có thể là người buôn bán nhỏ, vương tôn quý tộc, khiến người ta khó mà đề phòng.

Nhưng những việc này, hiện giờ đã là mây khói thoáng qua.

Tuy không biết tấm “vải” mỏng kia là gì, nhưng Trịnh Diêu đặt tay lên trên một lúc thì thấy nó nóng lên, hẳn là đồ dùng để giữ ấm.