Edit: Nananiwe
Ngày 25 tháng 4, cuối xuân.
Tại Trường Trung học phổ thông số 8 ở Nam Hoa.
Nghe nói đây là trường cấp ba dân lập tệ nhất thành phố, chỉ cần có tiền thì sẽ là lẽ phải.
Mình vừa từ nước ngoài trở về, mẹ muốn mình học ở trường Trung học số 1 nhưng tự mình lại chọn trường Trung học số 8. Không vì gì cả, chỉ là muốn sống xa nhà một chút.
Bởi vì mình quay về giữa chừng nên chỉ có thể vào lớp A9 tệ nhất của khối.
Mình chuyển tới lớp đã được mười ngày, hôm nay mới nhớ ra nên viết nhật ký. Mình vẫn luôn giữ thói quen viết nhật ký, chỉ là mười ngày nay tâm tình không tốt nên bị ngắt quãng.
Nói tới đây mình lại nhớ một chuyện, mình để ý thấy trong lớp có một người rất kỳ lạ. Đó là một người bị tất cả các bạn trong lớp ghét và ngay cả thầy cô cũng không thích.
Người này đi đường luôn cúi đầu và mặc một bộ đồ giặt đến mức bạc màu, hơn nữa trên người luôn có vết thương.
Nghe bạn ngồi bàn trước nói: "Cậu ta vào được đây là vì kết quả thi đứng đầu toàn thành phố, vì vậy trường miễn toàn bộ học phí và chu cấp tiền sinh hoạt cho cậu ta. Cơ mà sau khi vào mới biết chỉ là đồ dốt đặc cán mai, nhiều lần thi đứng thứ nhất từ cuối đếm lên, các thầy cô đều nói cậu ta gian lận trong lúc thi cấp ba."
Nghe những lời đánh giá về cậu ta mình lại càng tò mò. Mà khi mình đã tò mò cái gì đó thì phải biết được rõ ràng, nếu không cả người sẽ ngứa ngáy khó chịu.
Cũng nhờ việc hỏi thăm bạn bè mà mình biết được tên của cậu ta: Văn Cảnh, một cái tên khá hay.
Mình nhịn vệ sinh nửa buổi trời, vừa tới giờ nghỉ giải lao đã vội đi giải quyết nỗi buồn.
Vừa bước vào nhà vệ sinh thì đã thấy một người nằm cuộn tròn trên mặt đất. Mình không thấy rõ mặt, chỉ thấy cơ thể cậu ta run nhè nhẹ, thế là mình cẩn thận đi tới đỡ người dậy.
Sau đó mình thấy khuôn mặt cậu ta. Đây là một cậu bạn rất kỳ lạ, tóc mái cậu ấy hơi dài phủ kín trán, còn che mấtcả lông mi. Có lẽ do vừa rồi đυ.ng tới tóc nên lộ ra khuôn mặt tái nhợt thanh tú.
Mình bế cậu ấy lên rồi chạy xuống phòng y tế bằng tốc độ nhanh nhất. Nhìn người gầy yếu trong ngực mình, mình cảm thấy cậu ấy rất nhẹ như bị thiếu dinh dưỡng vậy.
Lúc bác sĩ cởi đồ của cậu ấy ra, mình ngạc nhiên nhìn thấy trên người cậu ấy toàn là vết thương lớn nhỏ, những vết thương ấy nổi bật trên da thịt tái nhợt trông mà hãi.
Bác sĩ truyền cho cậu ấy một bình nước muối, mình ngồi cạnh giường nhìn người đang ngủ, trong lòng chợt xuất hiện một chút gì đó khác thường.
Sau ngày đó mình thường xuyên cảm nhận được một tầm mắt nhìn mình vô cùng cẩn thận nhưng lại mang theo chút nóng bỏng, tới lúc mình quay lại tìm thì ánh mắt đó đã biến mất chẳng thấy đâu.
Thế là mình quyết định bắt cái tên chuyên nhìn lén này lại.
Mình rẽ vào một ngõ nhỏ rồi trốn đi, đợi kẻ đó tới.
Quả nhiên ở đầu ngõ xuất hiện một bóng người. Người này đi giày màu lam nhạt, mặc áo thun giặt đến phai màu.
Văn Cảnh. Người nhìn lén mình là Văn Cảnh, chẳng lẽ cậu ấy cũng tò mò về mình à?
Mình bước ra ngoài thấy hình như người đứng đối diện mình hơi sợ hãi, hai mắt cậu ấy mở rất to. Đừng hỏi tại sao tóc mái che rồi mà mình vẫn nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, dù sao thì đúng thật là mình đã thấy được.
Mình hỏi tại sao cậu ấy suốt ngày đi theo mình, cậu ấy cúi đầu giả làm đà điểu không trả lời mình.
Kiên nhẫn của mình cũng có hạn, thấy Văn Cảnh không trả lời thì mình vòng qua người cậu ấy rồi về phòng trọ của mình.
Trên đường đi về Văn Cảnh vẫn luôn bước phía sau mình, mình dừng lại thì cậu ấy cũng dừng lại.
Mình đứng ở cổng quay người nhìn Văn Cảnh, hỏi một câu có muốn vào nhà mình uống hớp nước không, không ngờ mình chưa nói xong cậu ấy đã chạy.
Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ.