Mấy ngày tiếp theo sau đó, Trương Vũ Khanh cùng Tiểu Đông cũng đã bình phục và khỏe trở lại.
Trương Vũ Khanh cầm trong tay bản báo cáo kết quả vụ án đến phòng cục trưởng Lâm, cô nâng tay gõ cửa: "Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Cô đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến trước bàn cục trưởng lên tiếng: "Cục trưởng".
"Cô ngồi đi!", cục trưởng Lâm vẫn tiếp tục công việc không ngước lên nói, ngưng giây lát tiếp lời.
"Cô đã bình phục hẳn chưa mà đi làm nhanh thế?".
"Tôi đã hoàn toàn khỏe hẳn, cám ơn cục trưởng đã quan tâm".
"Lần này nằm ngoài dự đoán của tôi, thật không ngờ hắn dùng đến cái chết để giải quyết tất cả mọi chuyện", cục trưởng ngưng việc, nhìn Trương Vũ Khanh nói.
"Tôi cũng kinh ngạc không kém, khi biết hắn có ý định đó tôi không thể ngăn cản, xin lỗi".
"Cũng không trách cô được, hắn đã chuẩn bị từ trước thì sao cô ngăn được".
Hai người im lặng không nói gì giây lát, lát sau Trương Vũ Khanh lên tiếng: "Đây là báo cáo kết quả của vụ án tôi đã trình bày tường tận mời ngài xem qua", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa đưa kết quả cho cục trưởng.
Cục trưởng tiếp nhận xem qua, Trương Vũ Khanh thấy thế cũng không quấy rầy, rót cho mình ly trà thưởng thức, lát sau cục trưởng lên tiếng: "Vụ án này coi như đã khép lại, cô trở về làm việc trước đi tôi sẽ báo lại với ở trên".
"Vâng".
Sau khi tan sở Trương Vũ Khanh một mình đi dạo, cô bước từng bước trên vỉa hè, buổi chiều nên phía đường đông xe cộ hơn vì dòng người tan làm vội vã, hối hả trở về nhà. Dòng xe cộ nối đuôi nhau đi lại bon bon, vài người vội vã phóng xe thật nhanh trên đường, một số khác thư thả, thong dong đi bộ trên vỉa hè. Thấp thoáng có bóng mấy xe xích lô thấp và rộng chở hàng và chở người chạy chậm chạp. Những khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, những tiếng cười, tiếng nói, tiếng động cơ, tiếng còi xe hòa trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc âm thanh đường phố thật náo nhiệt. Đang là mùa hè nên bầu trời có hơi chút xám buồn, những đám mây nặng nề lững lờ trôi, thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh thổi qua khiến mấy chiếc lá còn sót lại vẫy vẫy trong gió. Dọc dãy nhà cao tầng và cả phía đối diện, các cửa hàng, cửa hiệu, quán hàng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán ra vào làm cho đường phố như cũng được tiếp thêm sinh khí, tràn đầy sức sống hẳn lên. Lúc này trời cũng đã trở nên tối hơn, đèn điện từ các quán với đủ màu sắc hòa cùng đèn xe máy tạo nên dòng chảy sáng rực cả con đường. Mấy chiếc đèn cao áp với các cột đèn cao vυ't, đứng trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật phía dưới.
Trương Vũ Khanh đi một hồi, bỗng thấy phía trước có một bé gái tầm khoảng 3, 4 tuổi, trong tay cầm một cây kẹo mυ'ŧ khóc tức tưởi, cô tiến đến chỗ bé gái, ngồi xuống, dỗ dành: "Ngoan nào, em nín nha chị thương, nói chị biết sao em ở đây một mình còn mẹ em đâu?", Trương Vũ Khanh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho đứa nhỏ.
Đứa nhỏ lắc đầu trước câu hỏi của Trương Vũ Khanh, hơi bớt khóc một chút.
"Em lạc mẹ phải không?", Trương Vũ Khanh tiếp tục hỏi.
Đứa nhỏ dần nín khóc hẳn trố mắt nhìn cô rồi cô lại tiếp lời.
"Chị tìm mẹ giúp em nha".
Đứa nhỏ nghe không hiểu Trương Vũ Khanh nói gì, nhưng vẫn gật đầu.
"Chị hỏi tiếp em nha, em tên gì cho chị biết tên được không?", Trương Vũ Khanh bế đứa nhỏ lên vừa đi vừa hỏi.
"Em...em tên Hồng Anh", đứa nhỏ thút thít trả lời.
"Em lạc mẹ khi nào, ở đâu nè?".
"Ở phía đằng trước, mẹ dặn đứng đợi mẹ một lát, mẹ sẽ quay lại, nhưng em đợi mãi vẫn không thấy nên chạy đi tìm đến khi nhìn quanh thấy ai cũng lạ cả".
"Thế là em khóc phải không?".
Đứa nhỏ gật đầu thay câu trả lời.
"Chị, là mẹ kìa", hai người đi thêm được một khoảng, đứa nhỏ được Trương Vũ Khanh bế trên tay vui mừng khi nhìn thấy mẹ chỉ tay về phía trước nói.
Trương Vũ Khanh nghe đứa nhỏ nói thế nhìn theo hướng tay chỉ, thì ngay phía trước mặt có một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang hốt hoảng, lo lắng hỏi từng người qua đường, chỉ thấy những người cô hỏi đều xua tay lắc đầu, cô ngồi bệch xuống vỉa hè, nước mắt chảy đầm đìa.
"Mẹ, mẹ". Khi tiếng gọi non nớt của đứa nhỏ phát ra, cô quay người lại nhìn, bật nhanh dậy vội vàng chạy đến bế đứa nhỏ từ tay Trương Vũ Khanh ôm vào lòng, không khỏi sợ hãi, lát sau lên tiếng: "Cám ơn cô đã giúp tôi trong côi con bé, nếu không có cô tôi không biết tìm con bé ở đâu".
"Chị không cần khách sáo, sao này phải chú ý một chút đừng để bé 1 mình rất nguy hiểm, gặp người tốt không nói gì lỡ gặp kẻ xấu thì sao".
"Tôi vội quá nên mới xảy ra tình trạng thế này, sẽ không có lần sao đâu".
"Uhm, tôi còn việc đi trước, chị đưa bé về đi trời cũng đã tối rồi".
"Một lần nữa cám ơn cô", người phụ nữ ngưng giây lát tiếp lời.
"Chào chị đi con rồi chúng ta về".
"Chào chị xinh đẹp", đứa nhỏ vừa nói vừa làm động tác bái bai.
"Uhm, em theo mẹ về nhớ nghe lời mẹ không được cãi lời mẹ biết không?".
"Dạ".
Sau khi hai người họ rời khỏi, Trương Vũ Khanh cũng trở về. Đi chưa được bao lâu chuông điện thoại reo, cô móc máy ở túi quần ra, nhìn qua màn hình không khỏi nở nụ cười tươi, vội bắt máy: "Chị nghe".
"Chị đang ở đâu thế, tan sở không thấy chị về em đến tìm cũng không gặp chị".
"À, nay tâm trạng không được tốt, chị đang đi dạo cho khuây khỏa".
"Trời đã tối rồi, chị mau về nhà đi, em chờ", Dương Hiểu Huệ mặc áo ngủ liền thân, một tay để ngang ngực, tay còn lại cầm điện thoại, nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ về đêm nói.
"Uhm, chị về ngay!".
Lát sau, Trương Vũ Khanh đã về tới biệt thự riêng của Dương Hiểu Huệ, cô mở cửa tiến vào khi đi đến phòng khách thấy Dương Hiểu Huệ đang xem tạp chí chờ cô.
Trương Vũ Khanh nhìn Dương Hiểu Huệ không rời mắt, Dương Hiểu Huệ hôm nay rất gợi cảm, cô tiến đến ngồi cạnh Dương Hiểu Huệ, tay bắt đầu không yên phận, đưa tay đặt lên đùi Dương Hiểu Huệ vuốt ve.
Dương Hiểu Huệ mỉm cười, gấp quyển tạp chí lại bỏ qua một bên liền câu cổ Trương Vũ Khanh hôn.
Hai người hôn không biết qua bao lâu, tới khi thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra Trương Vũ Khanh lên tiếng: "Hôm nay em thật quyến rũ".
"Em cũng như mọi ngày thôi, đâu có khác gì".
"Có khác chứ".
"Khác điểm nào?".
Trương Vũ Khanh không trả lời câu hỏi Dương Hiểu Huệ, đè cô xuống sofa mặt gian tà nói: "Chúng ta thử cảm giác ở sofa thế nào?". Dứt lời cô cúi xuống ngậm lấy môi Dương Hiểu Huệ, tay bắt đầu lột bỏ hết quần áo trên thân hai người, sau khi cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên người, cô cắn nhẹ vành tai Dương Hiểu Huệ bắt đầu hôn từ cằm xuống cổ, nhẹ nhàng cắи ʍút̼ xung quanh khiến cho Hiểu Huệ rên nhẹ một tiếng. Vũ Khanh thả nhẹ một dấu hôn lên cổ rồi hôn xuống xương quai xanh rồi dừng lại trước cặp đào mọng trước mặt. Trương Vũ Khanh dùng hai đầu ngón tay kẹp đầu nhũ hoa mà vân vê, phía bên kia quả đào cũng không được yên. Cô cúi xuống ăn trọn quả đào đỏ mọng. Chiếc lưỡi không thể ngừng hoạt động đảo nhẹ xung quanh đầu quả đào ấy vân vân nhè nhẹ. Trương Vũ Khanh đắm chìm vào hai quả đào mọng của Hiểu Huệ tay không ngừng vuốt ve thân thể của nàng. Cô liếʍ quanh nhũ hoa một vòng rồi từ từ di chuyển xuống hạ thân, xương xườn, rốn. Cô liếʍ nhẹ quanh rốn làm cho Hiểu Huệ dưới thân cựa quậy. Cô đưa người xuống phía dưới tách hai chân Hiểu Huệ ra, lúc này phía bên dưới đã ướt đẫm. Cô biết là nàng đã muốn lắm rồi nhưng cứ thích trêu hoa ngẹo nguyệt như vậy. Cô lấy tay ấn vào giữa một cái làm nàng ưỡn mình.
"Ah...".
Trương Vũ Khanh không kiềm chế được bản thân liền ngậm chặt lấy.
"Ưʍ... ah...", Hiểu Huệ không ngừng ưỡn người mà rêи ɾỉ.
Trương Vũ Khanh ngậm chặt lấy hạt châu không ngừng đảo qua đảo lại rồi đánh nhẹ hạt châu. Chịu bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm hạt châu run lên không ngừng.
"Ah... ah...".
Sau khi đã chán chê, Trương Vũ Khanh cho ngón tay từ từ tiến vào miệng huyệt và bắt đầu ra vào nơi ẩm ước liên tục, trong căn phòng chỉ còn tiếng rêи ɾỉ và thở gấp, lát sau Dương Hiểu Huệ la lên một tiếng.
"Aaaaaa... em... chịu... không nổi... nữa ... ahhhh... nó... nó r... a... aaaahhh...". Sau tiếng kêu đó của nàng thì từ trong miệng huyệt một thứ nước trắng đυ.c chảy ra bên ngoài, Dương Hiểu Huệ mệt mỏi thϊếp đi. Trương Vũ Khanh rời sofa lấy đồ vệ sinh cho Hiểu Huệ đâu vào đấy rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng nắng sớm luồn qua khe cửa sổ, rọi lên những vệt sáng lung linh, cùng với những cơn gió nhè nhẹ lướt qua hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ.
Dương Hiểu Huệ nằm trong vòng tay Trương Vũ Khanh, cô mở mắt nhìn trần nhà một lát quay người mặt đối mặt cùng Trương Vũ Khanh đây cũng là lần đầu tiên cô ngắm nhìn Trương Vũ Khanh gần đến thế, mặc dù cô cùng Vũ Khanh cũng đã sống cùng với nhau nhưng chưa có lần nào cô được nhìn gần thế này, vì những lần như thế mỗi khi cô dậy Vũ Khanh đã không còn ở bên.
Cô mỉm cười nhìn bộ dạng Trương Vũ Khanh ngủ trong rất đáng yêu, cô đưa tay phác vẽ từng đường nét trên mặt Vũ Khanh nào mắt, nào mày v.v....
Khi tay cô chạm đến miệng Vũ Khanh thì bất chợt Vũ Khanh mở mắt nhìn cô, làm cô giật hết cả mình, rút tay lại.
Trương Vũ Khanh nhìn biểu cảm đó của Hiểu Huệ không khỏi bật cười ôm cô vào lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nói: "Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa".
Dương Hiểu Huệ vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ cái ôm từ Trương Vũ Khanh trả lời: "Em không có thói quen dậy muộn", Hiểu Huệ ngưng giây lát tiếp lời.
"Nay chị không đến sở à?".
"Ở sở chỉ còn vài việc lặt vặt, cũng không có gì quan trọng để 4 đứa nhóc kia làm được rồi, chị nghỉ 1 ngày xả hơi".
"Còn em hôm nay cũng không đến công ty làm sao?".
"Không, hôm nay em ở nhà với chị, hiếm lắm chị mới nghỉ, không lẽ em để chị một mình rồi đi làm sao".
"Chị ở một mình cũng đâu có sao, nhưng công việc của em được không đó?".
"Công việc của em em tự biết sắp xếp chị yên tâm đi, nhân tiện hôm nay chị nghỉ mình về nhà thăm ba mẹ em một lát, cũng lâu rồi tụi mình không ghé nhà ba mẹ, cũng sẵn tiện đây về nhà ba mẹ chị luôn thể, em chưa về nhà chị lần nào cả".
"Uhm, theo lời em nói đi, cũng đã lâu chị chưa về nhà, không biết ba mẹ dạo này khỏe không?".
Hai người rời giường chuẩn bị, khi đến nhà ba mẹ Dương thì cũng đã 1 tiếng sau.
Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ tay trong tay tiến vào nhà thì gặp mẹ Dương cùng dì Chu đang trò chuyện.
Mẹ Dương cùng dì Chu vui mừng khi thấy 2 người về, mẹ Dương lên tiếng: "Hai đứa chịu về rồi đó à, tưởng đâu quên mất luôn hai ông bà già này chứ".
"Thưa bác con mới tới", Trương Vũ Khanh lễ phép thưa mẹ Dương, rồi quay qua gật nhẹ đầu với dì Chu.
"Uhm, con ngồi đi, hôm bữa con bị thương đã khỏe hẳn chưa".
"Dạ, đã khỏe hẳn rồi, cám ơn bác đã quan tâm", Trương Vũ Khanh mỉm cười trả lời.
"Mẹ cũng biết công việc của tụi con rồi đó, bận rộn không có thời gian nên không thể thường xuyên về thăm ba mẹ được, mẹ cũng thông cảm cho tụi con chứ", khi thấy mẹ Dương và Trương Vũ Khanh nói chuyện xong Dương Hiểu Huệ lên tiếng.
"Vũ Khanh thì mẹ không nói đi, còn con công việc của con làm như mẹ không biết vậy, cô đừng diện lí do cô nương ơi, tẩy của cô tôi nắm hết rồi, chẳng qua cô không muốn về đấy thôi".
"Được rồi, con hứa với mẹ sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm cùng ba mẹ được chưa", Hiểu Huệ ngưng giây lát nhìn xung quanh rồi quay sang mẹ Dương tiếp lời.
"Mẹ, ba đâu nãy giờ con về cũng không thấy ba".
"Ba con, ổng đi giải quyết công việc chút ổng về".
"Hai đứa về đây rồi khi nào đi?".
"Tụi con ghé đây thăm ba mẹ một lát, lát nữa con cùng chị ấy về quê, chị ấy cũng đã lâu rồi chưa về thăm nhà".
"Uhm, hai đứa có về dưới cho mẹ gửi lời hỏi thăm anh chị sui tương lai".
"Dạ, con sẽ chuyển lời lại với ba mẹ con, con thay mặt ba mẹ con cám ơn và chúc sức khỏe hai bác", Trương Vũ Khanh đáp lời.
Ba người tâm sự cùng nhau được một lát, thì ba Dương trở về còn dẫn theo một người phía sau.
Khi thấy người mà ba Dương dẫn về, cả ba đang vui vẻ bỗng nhiên ai nấy cũng đều mất hứng, không muốn nhìn tới.
"Thưa bác con mới tới, bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?", vừa vào tới nhà Phó An lên tiếng chào hỏi mẹ Dương, khi thấy sắc mặt ba người họ không có thiện cảm với mình Phó An không vui nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, nở nụ cười giả tạo.
"Cám ơn cậu, tôi vẫn khỏe", mẹ Dương không biểu cảm gì trả lời.
"Hiểu Huệ, đã lâu không gặp", sau khi nghe được câu trả lời của mẹ Dương, Phó An mỉm cười chuyển sang Dương Hiểu Huệ hỏi.
Dương Hiểu Huệ không nói gì ngồi im thin thít.
Phó An không được Dương Hiểu Huệ đáp lại, hơi ngượng quay sang Trương Vũ Khanh.
"Chào madam Trương, thật là trùng hợp mỗi khi tôi tới đây cô đều luôn luôn có mặt tại đây".
"Anh ngu ngốc hay là giả bộ không biết, đây là nhà bạn gái tôi cũng là vợ tương lai của tôi, tôi về đây lúc nào không được, chẳng lẽ tôi về đây cần báo cáo qua với anh hay là xin phép anh một tiếng, anh đồng ý tôi mới được về, anh có cần hỏi một câu ấu trĩ đến vậy không?", Trương Vũ Khanh mặt lạnh trả lời.
"Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm".
"Anh không phải ý đó, thì là ý gì?".
"Tôi... tôi", Trương Vũ Khanh hỏi một câu Phó An ấp úng không biết trả lời sao.
"Người không nên có mặt ở đây là anh mới đúng", Dương Hiểu Huệ im lặng nãy giờ lên tiếng, ngưng giây lát tiếp lời.
"Chào hỏi, cũng đã chào hỏi xong anh có thể ra về".
"Dì Chu tiễn khách".
"Cậu Phó tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn vì đây là lệnh cậu thông cảm cho", dì Chu khó xử khi Hiểu Huệ ra lệnh dì trục khách.
"Không sao đâu dì, con biết mà vậy con về không làm dì khó xử".
Sau khi Phó An rời khỏi Dương Hiểu Huệ quay sang hỏi ba Dương.
"Sao ba lại dẫn anh ta về, ba cũng thừa biết anh ta không phải loại đàng hoàng gì".
"Ba cũng đâu có muốn dẫn nó về, nó năn nỉ quá trời, nó bảo đã lâu không gặp mẹ con nên muốn về thăm mẹ con một lát nên ba mới dẫn".
"Haiz, ba à sao này ba cũng đừng tùy tiện dẫn anh ta về nhà nữa, lỡ anh ta gây bất lợi gì cho ba mẹ thì sao".
"Không đến nổi như con nói đó chứ".
"Con cũng không muốn phỏng đoán đâu, nhưng con và Vũ Khanh đều có cùng một cảm giác anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thêm 1 tháng trước con liên tục nhận được những lời cảnh cáo con nghi là cùng 1 người làm và nó có liên quan đến anh ta, nhưng con chưa tìm ra được bằng chứng để bắt tội anh ta".
"Có chuyện đó nữa hả? Sao em không nói chị biết?", Trương Vũ Khanh vừa nghe Hiểu Huệ nói thế, cầm tay cô hỏi.
"Em cũng định nói, nhưng thấy chị bận quá nên thôi, em nghĩ em có thể tự mình điều tra nhưng cho đến nay vẫn không tìm ra ai đã làm".
"Những thứ gửi đến cho em là những thứ gì?".
"Toàn là xác động vật chết không à".
"Dạo gần đây còn gửi nữa không?".
"Cũng gần 1 tháng rồi, không thấy gửi đến gì nữa".
"Chị sẽ lưu ý đến anh ta dùm em, em ra đường cũng nên cẩn thận một chút, tốt nhất em nên mang theo vệ sĩ, có chuyện gì xảy ra có vệ sĩ cũng đỡ".
"Vũ Khanh nói đúng đó con, con ra đường nên mang theo vệ sĩ để đảm bảo an toàn", Trương Vũ Khanh vừa dứt lời mẹ Dương lên tiếng.
"Dạ, con biết rồi ạ".
Hai người ở lại nói chuyện thêm 1 lát, rồi xin phép ra về vì còn phải xuống nhà ba mẹ Trương.
Xuống tới nhà ba mẹ Trương cũng đã giữa trưa, Trương Vũ Khanh mở cửa tiến vào, theo sau là Dương Hiểu Huệ.
Hai người tiến vào phòng khách nhưng không thấy ba mẹ Trương đâu, Trương Vũ Khanh quay sang Dương Hiểu Huệ nói: "Em ở đây đợi chị, chị vào trong xem ba mẹ có ngủ trưa không?".
Dương Hiểu Huệ gật đầu thay câu trả lời, đợi Trương Vũ Khanh đi khỏi cô nhìn quanh căn nhà một lượt hài lòng với cách bố trí của căn nhà này.