Lệ Thu đang tập trung vào từng nét vẻ của bản thiết kế, bỗng chuông điện thoại reo, tiện tay cầm điện thoại lên xem thì không khỏi ảo não, thở dài, lát sau bắt máy: "Alo, con nghe".
Vừa bắt máy tiếng chửi rủa của người phụ nữ từ đầu dây bên kia vọng qua.
"Con quỷ cái mày chết đâu mất xác mấy năm nay không thấy mày liên lạc hay gửi một đồng nào về cho tao và cha mày, còn mấy đứa em mày nữa sắp tới tụi nó vào học cần phải có tiền".
"Mẹ à, con vừa mới tìm được công việc vào làm chưa được bao lâu, còn đang trong quá trình thử việc thì làm gì có lương mà gửi về nhà".
"Mày không cho thì nói, chứ đừng hòng gạt tao".
"Con nói thật đấy".
"Tao không tin, mày đi mấy năm trời không lẽ giờ mới xin được việc mày gạt ai chứ đừng hòng qua mặt tao".
"Con nói rồi mẹ tin hay không thì tùy mẹ, con còn việc phải làm con cúp máy đây".
"Tao nói rồi, trong vòng mấy ngày sắp tới tao không thấy mày gửi tiền về thì tao và ba mày tìm đến công ty la lối om sòm cho mày mất mặt khỏi làm ở đó luôn".
"Tút tút tút..."
Người phụ nữ dứt lời, tiếng cúp máy vang lên ngay sau đó.
Lệ Thu bỏ máy qua một bên, buồn bã, rời khỏi chỗ đi ra ngoài tìm một chỗ vắng người, ngồi thơ thẩn.
Bà ta chính là mẹ kế của Lệ Thu, được ba cô cưới về sau khi mẹ cô mất chưa được bao lâu khi đó cô mới tròn 10 tuổi. Người mẹ kế này có hai người con trai riêng trước khi lấy ba cô, trong suốt khoảng thời gian cô trưởng thành không biết bị người mẹ kế này hành hạ đánh đập bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ, ba cô là một người nhu nhược, sợ vợ còn trọng nam, khinh nữ nữa chứ dẫu biết hai người con trai không phải con ruột nhưng ông hết mực cưng chiều thương yêu, có món ngon vật lạ gì cũng đều để lại cho hai người họ, trong khi cô là con ruột đối xử còn thua người ngoài.
Cô còn nhớ như in cái ngày cô vừa tròn 18 tuổi, mẹ kế cô không muốn cô ở lại trong nhà sợ sau này sẽ tranh giành cùng hai người con bà ta, nên đã xúi giục ba cô, gả cô cho một ông chú góa vợ đáng tuổi cha trong thôn để làm vợ, ba cô ban đầu do dự không nỡ, dù gì cũng là con gái ruột nên phản đối với đề nghị của mẹ kế, sau đó mẹ kế làm mình làm mẩy, dụ dỗ, cuối cùng ba cô cũng siêu lòng và đồng ý, sống trong một gia đình chỉ biết đến tiền tài, không có lấy một chút tình yêu thương nào dành cho cô, nên cô đã quyết định bỏ đi trước khi cô bị ép lấy ông chú trong thôn.
Nhưng hiện tại hai đứa em không cùng cha cùng mẹ cũng đã khôn lớn, có thể tự mình tìm công việc làm để có thêm thu nhập trang trải cho việc học, cô không có nghĩa vụ phải chu cấp cho bọn họ trong khi họ chẳng là gì của cô.
Đối với cô, căn nhà đó hiện tại chẳng có gì lưu luyến, cô chẳng muốn quay về dù chỉ là một lần.
Nhưng cuộc đời cô chẳng mấy may mắn khi xảy ra đủ thứ chuyện trên người cô, cho đến khi cô gặp được chị ấy, người con gái một lòng một dạ đối với cô, dù biết rõ bản thân mình không xứng đáng với chị ấy, nhưng từ những điều nhỏ nhặt và hành động chị ấy làm cho cô, cô rất cảm động. Ngoại trừ mẹ ra thì chị ấy là người đầu tiên đối tốt với cô mà không cần báo đáp, chính vì điểm này cô rung động với chị ấy lúc nào không hay, tới khi phát hiện thì đã yêu sâu đậm.
Ông trời đã cướp đi người mẹ mà cô thương yêu nhất, nhưng bù lại cô gặp được người mà cô xem hơn cả sinh mạng mình, cô sẽ trân trọng hạnh phúc này và sống thật tốt quãng đời còn lại.
Diệp Hạ quan sát động tĩnh Lệ Thu qua máy vi tính nên nhất cử nhất động Lệ Thu thế nào Diệp Hạ đều biết, cho nên khi thấy Lệ Thu bỏ đi trong giờ làm việc chắc chắn có chuyện liên quan đến cuộc điện thoại khi nãy. Diệp Hạ rời khỏi văn phòng xuống tìm Lệ Thu đảo quanh một vòng công ty cuối cùng cũng gặp Lệ Thu đang ngẩn người tại một băng ghế đá.
Diệp Hạ tiến lên ngồi cùng, quàng tay qua vai kéo Lệ Thu vào lòng ôn nhu hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Nói chị nghe".
Lệ Thu vẫn im lặng không trả lời nhắm mắt hưởng thụ cái ôm từ Diệp Hạ, Diệp Hạ thấy thế cũng không quấy rầy, đợi một lúc sau Diệp Hạ tiếp tục hỏi: "Em cho chị biết xảy ra chuyện gì được không?".
"Mẹ kế, gọi điện tìm em", Lệ Thu rời khỏi cái ôm Diệp Hạ nhìn cô trả lời.
"Bà ta nói gì với em?".
Lệ Thu im lặng, cúi đầu không trả lời câu hỏi Diệp Hạ.
Diệp Hạ tiếp lời: "Có phải bà ta bảo em đưa tiền nữa không?".
Lệ Thu gật đầu thay câu trả lời.
"Bà ta đúng thật là quá đáng mà, bả tưởng bả là mẹ ruột em chắc, cứ cách vài ba bữa thì vòi tiền, em đâu phải máy in tiền cho họ, rồi em trả lời thế nào?".
Lệ Thu lắc đầu, hóc mắt đỏ lên bắt đầu có ngấn nước.
Diệp Hạ thấy thế vội ôm Lệ Thu vào lòng an ủi: "Không sao đâu em đừng khóc, chị sẽ giải quyết ổn thỏa, ngày mai chị đưa em về nhà giải quyết cho xong chuyện này không thể kéo dài được nữa".
"Em cám ơn chị đã đối tốt với em".
"Ngốc, chị không đối tốt với em thì đối tốt với ai, còn chuyện cám ơn em không cần phải nói giữa chị và em không nên nói hai tiếng cám ơn, chuyện của em cũng là chuyện của chị".
"Chị đã vì em làm rất nhiều chuyện lắm rồi, em thì chẳng làm gì được cho chị chỉ biết gây thêm phiền phức, em ngoài trừ nói hai tiếng cám ơn ra thì không biết phải làm gì nữa bây giờ".
"Chị không cần em phải làm gì cả, chỉ cần em làm tốt một việc cho chị thôi là đủ rồi".
"Là việc gì?", Lệ Thu vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Em biết việc gì mà, sao còn phải hỏi", Diệp Hạ vẻ mặt gian tà nói.
"Á, chị đúng là đồ không đứng đắn, bây giờ là ban ngày còn đang ở trong công ty chị đừng làm bậy", Lệ Thu đang suy nghĩ, bỗng có một bàn tay cứ liên tục táy máy trên cơ thể cô.
"Ban ngày không được thì khi nào mới được, em cho chị ăn chay lâu rồi đó".
"Ai mượn chị mỗi lần như thế đều hành em muốn chết đi sống lại, không phạt chị thì chị sẽ không nhớ biết đâu lần sao chị hành em đến chết thì sao".
"Hihi, ai đâu dám làm cho em chết dữ vậy".
"Ai thì em không biết, chứ chị là có đấy".
"Chị hứa với em, sẽ không có lần sau", Diệp Hạ đưa ba ngón tay lên thề thốt.
"Còn có lần sau nữa hả, vậy thì ra sofa ngủ một tháng cho em", Lệ Thu bỏ lại một câu xoay người trở vào trong, Diệp Hạ cũng đuổi theo vào.
Phó An hết lần này tới lần khác đều bị Hiểu Huệ và Vũ Khanh sỉ nhục, coi không ra gì, thì tức tối vô cùng khi vừa về tới kho hàng, Phó An giận dữ tay tạo thành nấm đấm, đấm mạnh xuống bàn.
"Rầm".
Làm tụi đàn em phía sao nơm nớp lo sợ, một người trong số họ tiến lên trước lấy hết can đảm nói: "Ông chủ bớt giận, chỉ là một con nhỏ cảnh sát thôi ông không cần vì thế mà giận dữ, chỉ cần ông ra lệnh tôi sẽ đi thủ tiêu con nhỏ đó ngay".
"Mày nói hay lắm, nếu như cô ta dễ dàng thủ tiêu như lời mày nói thì tao đã làm từ lâu rồi không đợi mày ở đây nói", Phó An giận dữ nói, giây lát tiếp lời.
"Tụi bây có biết tao đã nhiều lần thủ tiêu cô ta nhưng điều thất bại không, còn xém chút mất mạng dưới tay ả nữa, cô ta không dễ đối phó như tụi bây nghĩ".
"Ông chủ tôi có kế này", tên đàn em suy tư lát sau lên tiếng.
"Mày nói nghe thử".
"Cô ta không được thì mình ra tay những người xung quanh cô ta, tôi không tin tới khi đó cô ta không bó tay chịu chối mặc cho chúng ta muốn làm gì thì làm"
"Kế của mày tao đã từng nghĩ đến nhưng bây giờ chưa phải lúc để ra tay, đợi thêm khoảng thời gian nữa tao sẽ bắt cô ta trả đủ những lần cô ta sỉ nhục tao, kể cả con ả kia nữa".
"À, tụi bây có kiểm tra lại trong kho còn tồn bao nhiêu hàng chưa, để tao còn biết thiếu đủ bao nhiêu bảo họ làm gấp để đủ số giao cho bên khách hàng, số lượng lần này họ cần rất nhiều", Phó An cầm điếu xì gà, đưa lên miệng, kéo một hơi, phả ra làn khói trắng nói.
"Thưa ông chủ, tụi đàn em đã kiểm tra qua còn thiếu một chút so với số lượng ông chủ cần".
"Uhm, từ đây tới ngày họ lấy hàng cũng còn khá lâu, lát tụi bây cử vài người trở qua kho hàng bên kia bảo họ ngày đêm làm gấp cho đủ số để tao còn kịp giao hàng cho họ".
"Vâng, ông chủ".
"Tụi bây theo phân phó tao mà làm, tao trở về xem ông già tao thế nào cũng đã nhiều ngày rồi tao chưa trở về", Phó An xoay người rời khỏi kho hàng.
Khi Phó An về tới nhà, mở cửa tiến vào thì nghe tiếng Phó Liệt ho khan không ngớt vọng ra từ bên trong phòng.
"Khụ khụ khụ."
Phó An tiến vào bên trong phòng thì thấy Phó Liệt đang dựa thành giường, cầm quyển sổ xem gì đó, Phó Liệt ngước thấy Phó An gấp lại quyển sổ lên tiếng hỏi "Mấy ngày nay mày đi đâu mất dạng không thấy mày về?".
"Con đi bàn chuyện làm ăn", Phó An tiến tới ngồi cạnh giường trả lời, giây lát sau tiếp lời.
"Khi nãy con nghe ba ho dữ lắm? Trong người ba thế nào rồi?".
"Không sao, chỉ một vài bệnh cũ tái phát thôi".
"Ba có gọi bác sĩ Trần đến khám cho ba chưa?", Phó An vừa nói vừa rót ly nước đưa cho Phó Liệt.
Phó Liệt tiếp nhận ly nước chưa kịp uống cơn ho lại kéo đến, ông ho liên tiếp không ngớt, lát sau còn ho ra một chút máu, Phó An thấy thế không khỏi hoảng hốt nói: "Ba đừng làm con sợ, con đưa ba đi bệnh viện".
"Con đừng đưa ba đi bệnh viện, tốn kém lắm dạo này con làm ăn cũng không được thuận lợi, để ba ở nhà uống thuốc bác sĩ Trần kê sẽ khỏi, con cũng đừng lo".
"Mẹ thì mất sớm, con chỉ còn có mỗi mình ba con không lo cho ba thì lo cho ai, ba mà có chuyện gì con phải làm sao".
"Con cũng đã lớn, tự lo cho bản thân mình được đâu thể cứ dựa vào ba hoài, ba cũng đâu sống cả đời để lo cho con được, nhưng ba cũng không yên tâm để con một mình cộng thêm công ty dạo này cứ làm ăn thua lỗ nếu cái đà này hoài con sẽ mang nợ trong người, ba thấy con nên bán công ty sớm có được mớ vốn về quê tìm mảnh đất nào trống xây nhà, rồi cưới vợ yên ổn sống những ngày tháng còn lại sẽ tốt hơn giữa thành thị bon chen này".
"Con không muốn sống những ngày tháng nhàm chán như thế, con còn hoài bão và ước mơ của con".
"Con nên nghe lời ba, sớm bán công ty đi rồi về quê cùng sống với ba, còn ước mơ hoài bão của con sẽ không thành hiện thực đâu, con đừng nghĩ tới nữa, con làm xong cuộc giao dịch lần này thì rửa tay gác kiếm luôn đi đừng tiếp tục nữa".
"Suy nghĩ hôm nay của ba lạ lắm không giống với những gì trước kia ba nói".
"Mấy ngày nay ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đời người ngắn ngủi chỉ sống có mấy chục năm sao không vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống, hà cớ gì phải đấu đá tranh giành lẫn nhau làm gì, kẻ thắng thì cười đắc ý, kẻ thua thì tù tội như vậy có lợi ít gì không?".
"Nếu như con nghe theo ba nói, vậy chẳng lẽ công sức con bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết à!".
"Con xem lại mình xem, con đã làm được những gì cho công ty từ lúc ba giao công ty lại cho con, lúc công ty còn trong tay ba thì phát triển thịnh vượng tới khi giao lại cho con thì tới ngày hôm nay đã đứng bên bờ vực phá sản, công ty có ngày hôm nay đều do một tay con phá đấy, phải chi chúng ta kết thông gia được với nhà họ Dương, có nhà họ Dương giúp đỡ sẽ không ra nông nổi thế này, nghĩ tới ba thật tiếc cho con con bé Hiểu Huệ tốt như thế mà con cũng không lấy được, coi như con bạc phước không có số hưởng".
"Nếu như không có con nhỏ cảnh sát phá đám kia, thì con đã kết hôn với Hiểu Huệ rồi chứ đâu phải như bây giờ bị cả nhà họ Dương ghét bỏ mối hận này con sẽ trả, không bỏ qua dễ vậy đâu".
"Còn chuyện muốn Hiểu Huệ lấy con cũng dễ thôi".
"Con lại tính làm gì nữa đây, đừng dại mà chọc vào nhà họ Dương còn chưa kể thêm con nhỏ cảnh sát kia nữa".
"Ba yên tâm con không dại gì chọc vào họ đâu, người con muốn chỉ một mình Hiểu Huệ thôi còn những người khác con lười để ý tới".
"Cái thằng này, con chưa từ bỏ ý định với Hiểu Huệ à! Con bé Hiểu Huệ không dễ chọc con đừng dại mà rước họa vào thân".
"Con thương em ấy từ nhỏ đến tận bây giờ, con đâu dễ dàng dâng Hiểu Huệ cho người khác được".
"Rồi mày tính làm gì với con bé?".
"Tới đó ba sẽ biết, còn giờ ba uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe, con ra ngoài một lát rồi trở về", Phó An đưa thuốc và nước cho Phó Liệt.
"Mày vừa về tới chưa được bao lâu, chưa chi lại ra ngoài nữa, mày định đi đâu".
"Con ra ngoài có công việc xíu, lát trở về" đợi Phó Liệt uống thuốc xong Phó Phó An đỡ Phó Liệt nằm xuống giường đắp chăn ngay ngắn xoay người rời khỏi.
Trương Vũ Khanh lật xem hồ sơ vụ án, cảm thấy hơi mỏi cổ, đứng dậy khởi động cơ thể vài cái, nhìn qua đồng hồ đeo tay, bước thẳng ra khỏi phòng làm việc, vỗ tay gây sự chú ý đến mọi người.
Mọi người đều đang tập trung vào công việc của riêng mình thì nghe tiếng vỗ tay vang lên, dừng ngay công việc, quay người hướng đến chỗ phát ra âm thanh.
Trương Vũ Khanh thấy mọi người điều quay lại nhìn mình, tầng hắn một cái rồi lên tiếng: "Dạo gần đây anh em cũng vất vả nhiều rồi, chưa được vui chơi tận hưởng, hôm nay cũng không có việc gì nhiều chúng ta tan làm sớm, đi bar ăn uống vui chơi một bữa cho thật đã, tôi mời".
"Hoan hô, đội trưởng!", Trương Vũ Khanh vừa dứt lời mọi người vui mừng đồng loạt lên tiếng.
Căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn ra, tiếng bàn tán sôi nổi nào là ăn gì, uống gì nên chọn quán nào cho phù bla.bla...các kiểu, không như ban nãy mà yên tĩnh.
"Giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi, các cô cậu ở đây chọn tới sáng mai cũng chưa chọn xong, có thể vừa đi vừa chọn", Trương Vũ Khanh nghe mọi người bàn chọn địa điểm mà nhứt hết cả đầu, để lại một câu xoay người rời khỏi.
Cuộc bàn tán diễn ra lên tới tận xe, cuối cùng cũng thống nhất chọn ra được một địa điểm đó là một quán bar nằm ngay trên quốc lộ lớn, cách trung tâm thành phố không bao xa.
Lát sau xe cũng tới trước cửa quán bar, mọi người kẻ trước người sau lần lượt xuống xe, Trương Vũ Khanh dẫn đầu vào trước từng người một theo sau vào.
Nhóm Trương Vũ Khanh kéo vào quán bar tìm chỗ trống để ngồi, cũng không để ý tới phía trong góc có khoảng 7, 8 người cứ nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống từng người một trong nhóm Trương Vũ Khanh.
"Mọi người cứ tự nhiên chơi thoải mái quẩy hết mình, nếu lát chơi không đủ có thể đi thêm tăng hai tăng ba", khi thấy mọi người đã yên vị Trương Vũ Khanh vui vẻ lên tiếng.
"Chị chơi lớn kiểu này, mai tụi em làm gì có sức để làm, không khéo chị phạt tụi em mất", Tiểu Đông lên tiếng.
"Đầu cậu có bị vấn đề gì không? Chị ấy nói thế thì cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, cậu cứ chơi hết mình là được", Hân Hân ngồi kế bên thụt thụt chỏ Tiểu Đông nói.
"Các cô cậu cứ yên tâm, tôi đã báo trước với cục trưởng một tiếng rồi thêm ngày mai ở sở cũng không có việc gì cần chúng ta làm, nên tôi đã xin nghỉ cho mọi người một ngày, các cậu có thể đi đến sáng mai luôn cũng được".
"Chị có chuyện gì vui hay sao? Hay lại được thăng chức mà đãi tụi em một chầu hoành tráng thế này?", Tiểu Đông lại không bỏ được cái tật nhanh miệng hỏi.
"Cậu cộng sự chung với tôi bao lâu rồi mà không biết tính tôi, tôi thấy các cậu mấy tháng gần đây vất vả không ít nên mới muốn dẫn các cậu đến đây để giải khuây cho tâm trạng thoải mái, mà cũng đâu phải lần đầu tiên tôi dẫn các cậu đi như thế này, đúng không".
"Cậu này sao lắm mồm thế, cậu không nói cũng không ai dành nói với cậu đâu", Hân Hân trách Tiểu Đông lắm lời.
"Dạ, em không phải ý đó, em xin lỗi chị".
"Cậu không nói sai, không cần phải xin lỗi, được rồi đừng nói chuyện không đâu nữa tập trung vào chuyện chính đi nè".
"Tụi em cám ơn chị nhiều", mọi người đồng loạt nói.
"Các cậu cũng không cần phải cám ơn tôi, chúng ta cùng làm chung một tổ, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đã từ lâu tôi xem các cậu như người thân của tôi không thể thiếu, nếu các cậu muốn cám ơn tôi thì cứ chơi hết mình vào là được".
"Chị đã nói vậy, tụi em không khách sáo nữa".
"Nào, chúng ta cùng uống", Đại Vỹ vừa dứt câu mọi người đồng loạt uống cạn.
"Giờ làm sao tụi bây, bọn chúng đông hơn tụi mình nhiều nếu giờ ra tay tụi mình thua là cái chắc", nhóm người trong góc im lặng nãy giờ, bỗng một người trong nhóm nhìn qua anh em mình hỏi.
"Tụi mình đã lén đại ca chạy ra đây tìm con nhỏ cảnh sát đó để trừ khử, nếu để đại ca biết sẽ trách phạt chúng ta, đường nào cũng chết chi bằng mình cứ ra tay biết đâu chúng ta hên loại trừ được con nhỏ cảnh sát đó đỡ mối lo cho đại ca sau này, còn nếu không được thì cứ coi như trả ơn đại ca đã giúp đỡ tụi mình trong khoảng thời gian qua", một người khác trong nhóm lên tiếng.
"Mày nhìn xem tụi cảnh sát có khoảng 20 người, còn tụi mình chỉ có mấy mạng le que chưa kịp làm gì đã bị tụi cảnh sát bắn chết, hay mình đợi thời cô khác ra tay".
"Mày sợ chết thì cứ đi về tao không ép, cũng đừng ở đây cản trở tụi tao, mày thử nghĩ xem tụi mình ra đây đã bao nhiêu ngày rồi có tìm được con nhỏ cảnh sát đó không, hôm nay may mắn gặp được tụi nó ở đây không cần phải mất công đi tìm, đây là cơ hội tốt không ra tay thì để khi nào? Tao biết là sẽ thua nhưng tao không muốn đại ca cứ ăn không ngon ngủ không yên khi nhắc đến con nhỏ cảnh sát đó, tụi mình tuy không phải thứ dân đàng hoàng gì nhưng khi đã mang ơn ai thì tất báo cho dù có phải bỏ luôn cả cái mạng này đi nữa".
"Tao cũng từng mang ơn đại ca, nếu không có đại ca ra tay cứu giúp thì tao đã bị tụi đàn em thằng Gấu đen chặt thành mấy khúc rồi, ơn nghĩa này của đại ca suốt đời tao không quên".
"Ở đây anh em chúng ta đều từng mang ơn đại ca rất nhiều, cho nên vì đại ca làm chút chuyện cho dù có hi sinh bản thân cũng không từ".
"Mày đã nói như vậy, tao sẽ theo mày trừ khử con nhỏ cảnh sát đó giúp đại ca dọn đường".
"Vậy khi nào ra tay?".
"Đợi lát tụi nó ra khỏi quán chúng ta hả ra tay, hiện tại trong đây đông người không tiện".