Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 35: H

20 phút sau, xe tới trước cửa bệnh viện Dương Hiểu Huệ xuống xe hối hả đi vào bên trong, tới trước quầy trực lễ tân hỏi y tá, dãy và số phòng nơi Trương Vũ Khanh nằm, sau khi được y tá cung cấp thông tin Hiểu Huệ tăng nhanh bước chân đến phòng Trương Vũ Khanh.

Hiểu Huệ tới trước cửa phòng bệnh nơi Trương Vũ Khanh đang nằm, mở cửa tiến vào bên trong, tiến thẳng tới cạnh giường, ngồi bên thành giường cầm tay Trương Vũ Khanh áp lên mặt, tay còn lại vuốt ve mặt Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh đang ngủ, bỗng cảm nhận được hơi thở và mùi hương quen thuộc, lát sau tay và trên mặt được người khác cầm và sờ qua, Trương Vũ Khanh biết đó là ai vẫn nằm im bất động, nhắm mắt.

Dương Hiểu Huệ vẻ mặt lo lắng cứ nhìn chầm chầm Trương Vũ Khanh không nói lời nào.

Trương Vũ Khanh đợi mãi không thấy Hiểu Huệ lên tiếng, từ từ mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào chợt Dương Hiểu Huệ rơi nước mắt, Trương Vũ Khanh đau lòng ngồi dậy ôm Hiểu Huệ vào lòng, đây lần đầu tiên Vũ Khanh thấy Hiểu Huệ khóc trước mặt vội lên tiếng dỗ dành: "Làm sao lại khóc rồi, trước kia em đâu có như vậy?".

Dương Hiểu Huệ im lặng không trả lời câu hỏi Vũ Khanh vẫn cứ khóc.

Vũ khanh cũng không biết làm sao dỗ cứ ôm chầm Hiểu Huệ để cho cô ấy khóc, lát sau tiếng khóc đã không còn Vũ Khanh buông Hiểu Huệ ra, rút vài tờ khăn giấy trong hộp nằm trên bàn kế giường lau qua nước mắt cho Hiểu Huệ hỏi: "Gặp chị em không vui sao mà lại khóc".

"Chị cứ thế này hoài sao em vui cho nổi, cứ cách năm mười bữa nữa tháng là chị xảy ra chuyện, cứ băt em phải lo lắng cho chị suốt nếu như đổi lại là em chị vui không?".

"Có phải em mệt mỏi với chị lắm đúng không, nếu vậy thì chúng ta..." Vũ Khanh vẻ mặt đượm buồn, chưa nói hết câu đã bị Hiểu Huệ chặn bằng một nụ hôn ngay miệng.

Vũ Khanh mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của Hiểu Huệ, không biết hai người hôn qua bao lâu tới khi buông nhau ra, hai người thở phì phò.

Khi hơi thở đã bình ổn Vũ Khanh lên tiếng hỏi: "Làm sao em biết chị ở đây mà tới?".

"Chị nghĩ em là ai, chị không nói em sẽ không biết chắc".

"Em đừng nói là em cho người đến sở hỏi nha?".

"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?".

"Sao cũng được, chỉ cần khi mở mắt ra người đầu tiên chị nhìn thấy là em thì chị cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi", Vũ Khanh vui vẻ nói rồi hôn lên mặt Hiểu Huệ một cái.

"Biết nói như thế, nhưng sao hôm qua em về không thấy chị ra sân bay đón em".

"Ai nói chị không đến, đến sớm nữa là khác, nhưng tới khi chờ được em ra cửa sân bay, chị tiến lên định gọi thì chị gặp...", Vũ Khanh nói tới đây thì im lặng, cuối đầu tỏa vẻ không vui.

"À, có phải chị gặp em cùng đi ra chung với một anh chàng người ngoại quốc đúng không?".

Trương Vũ Khanh gật đầu thay câu trả lời.

"Chị đúng thật là ngốc, anh ta chỉ là bạn em quen khi còn bên Anh quốc công tác, anh ta đi chung chuyến bay cùng em về đây chỉ để du lịch xong anh ta sẽ trở về Anh quốc lại, chứ em và anh ta không có gì, mà khoan chị đừng nói thấy em và anh ta như vậy chị nghĩ theo hướng kia nha".

"Quả thật ban đầu chị không nghĩ như vậy, thêm trước đó chị Diệp có nói mấy câu với chị, chị gặp em và anh ta cười nói vui vẻ khi đi ra ai trong tình huống đó mà không nghĩ như thế chứ".

"Em là người yêu của chị, em đối với chị thế nào không phải chị là người hiểu rõ sau, chỉ mới nghe qua vài ba lời nói không đâu từ cậu ấy mà chị đã vội tin, đầu óc phán đoán của chị bay đi đâu mất rồi, uổng công chị làm cảnh sát".

"Tình huống không giống nhau mà em, ai thông minh mấy thì yêu vào cũng ngu".

"Reng reng reng".

Dương Hiểu Huệ mở túi xách lấy chiếc điện thoại, cầm lên xem hai giây sau bắt máy: "Alo, mình nghe".

"Sao rồi, cậu tìm được em ấy chưa?".

"Tìm được rồi, chị ấy nằm viện".

"Em ấy làm sao, lại nằm viện nữa rồi, hay là bị thương?".

"Không phải bị thương, chỉ là sốt thôi".

"Bị cảm sốt ở nhà uống thuốc là hết, nằm viện làm gì?".

"Chị ấy sốt cao dẫn đến mê sản nên mới đưa vào viện".

"Ồ".

"Giờ tới lượt mình tính sổ cậu đây".

"Mình làm gì mà cậu đòi tính sổ?".

"Tại cậu nên chị ấy mới nằm ở đây. Hôm qua cậu nói những gì với chị ấy?".

"Mình...mình có nói gì đâu, thư ký tìm mình có việc, mình cúp máy đây", Diệp Hạ trả lời thoái thác rồi vội cúp máy.

"Cậu...tút tút tút...", Dương Hiểu Huệ chưa kịp nói hết câu thì Diệp Hạ đã vội cúp máy.

Trương Vũ Khanh cười không ngậm được miệng, Hiểu Huệ không hài lòng nói:

"Chị còn cười được nữa, em chưa hỏi tội chị đã may lắm rồi còn ở đó có tâm trạng để cười", ngưng giây lát tiếp lời.

"Chị thấy trong người sao rồi? Đã khỏe nhiều chưa nếu đã khỏe rồi thì chúng ta về thôi".

"Cũng đã khỏe nhiều rồi chúng ta mau về thôi, ở sở chị còn một số công việc chưa làm xong chị phải tranh thủ về làm cho xong trong ngày hôm nay", Trương Vũ Khanh vừa khởi động người vừa nói.

"Hôm nay chị không cần phải về sở, em đã xin cho chị nghỉ ngày hôm nay luôn rồi".

"Chị không về sở vậy thì đi đâu?", Trương Vũ Khanh không hiểu hỏi.

"Về nhà em".

"Hả, về nhà em?", Trương Vũ Khanh lập lại lời Dương Hiểu Huệ.

"Thái độ chị vầy là sao? Không muốn về đúng không?".

"Không phải, chỉ là...".

"Chỉ là gì nói em nghe".

"Ngán ba mẹ em".

"Ba mẹ em làm gì mà chị sợ, trước sau gì chị cũng gọi một tiếng bằng ba mẹ, thì có gì phải sợ".

Trương Vũ Khanh im lặng không trả lời, Hiểu Huệ thấy thế tiếp lời.

"Được rồi, chúng ta tranh thủ về thôi", Dương Hiểu Huệ xoay người tiến thẳng ra cửa, Trương Vũ Khanh vẫn đứng yên tại chỗ lên tiếng: "Hiểu Huệ, cám ơn em"

Dương Hiểu Huệ ra tới cửa, bỗng nghe Trương Vũ Khanh nói thế dừng bước, quay người trả lời: "Chị còn không mau đi đứng ngây ra đó làm gì!", Hiểu Huệ bỏ lại một câu xoay người rời khỏi, Vũ Khanh mỉm cười đuổi theo sau.

20 phút sau, xe Dương Hiểu Huệ cũng về tới trước cổng biệt thự, dì Chu nghe tiếng kèn xe vội vàng ra mở cổng.

Cổng vừa mở, xe chạy thẳng vào trong, hai người song song mở cửa xuống xe, tay trong tay tiến thẳng vào trong nhà thì gặp ba mẹ Dương đang ở phòng khách cười nói vui vẻ.

Trương Vũ Khanh lễ phép thưa: "Thưa hai bác con mới tới".

"Con tới rồi à, ngồi đi", mẹ Dương mỉm cười hiền hậu nói.

Trương Vũ Khanh tiến tới ngồi đối diện ba mẹ Dương, Hiểu Huệ ngồi xuống kế bên.

"Anh chị nhà dạo này vẫn khỏe chứ?", khi thấy Trương Vũ Khanh đã yên vị mẹ Dương lên tiếng hỏi.

"Dạ, cám ơn bác, ba mẹ con dạo này vẫn tốt ạ".

"Hôm nào con rảnh đưa anh chị lên đây chơi cho biết, sẵn tiện bàn chuyện của hai đứa luôn".

"Chuyện của hai đứa, là chuyện gì vậy bác?", Trương Vũ Khanh mặt đực ra không hiểu chuyện gì hỏi.

Dương Hiểu Huệ ngồi kế bên khều khuề tay Trương Vũ Khanh, nhưng lúc nào miệng cũng nhanh hơn não vẫn không kịp, Trương Vũ Khanh đã hỏi ra miệng, Dương Hiểu Huệ lắc đầu chỉ biết đỡ chán "Nói đến vụ án thì thông minh sáng suốt, còn nói đến chuyện này thì mặt đần ra thấy rõ, không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai nữa đây".

Ba mẹ Dương ngớ ra khi nghe Trương Vũ Khanh hỏi thế, mẹ Dương quay qua thì thầm vào tai ba Dương: "Đứa nhỏ này làm sao thế, đã nói trắng ra như vậy mà vẫn còn không hiểu".

Mẹ Dương quay qua tiếp lời: "Con và con gái bác hai đứa quen nhau cũng đã lâu rồi nên tính chuyện lâu dài, chẳng lẽ con cứ như vầy mà quen con gái bác hoài hay sao".

"Con thấy bây giờ vẫn còn sớm tính đến chuyện này, đợi vài năm nữa được không bác?".

"Con và Hiểu Huệ cũng không còn nhỏ nữa, tính từ bây giờ cũng là vừa để còn nhanh có cháu cho hai ông bà già này ẵm bồng, hai người già này cũng không chờ được lâu đâu".

"Kìa mẹ sau mẹ lại nói thế, ba mẹ vẫn còn trẻ, sức khỏe vẫn còn tốt lắm ạ, sẽ sống đến trăm tuổi cùng con cháu", Dương Hiểu Huệ nghe mẹ Dương nói thế vội lên tiếng.

"Sức khỏe tôi và ba cô thế nào còn không hiểu rõ sao, cô không cần an ủi, chuyện duy nhất tôi mong muốn lúc còn sống được thấy cô kết hôn sống vui vẻ hạnh phúc, như vậy thôi đối với tôi và ba cô đã mãn nguyện lắm rồi".

"Đang vui vẻ mẹ lại nói chuyện không đâu không à!", Dương Hiểu Huệ không vui nói.

"Nếu muốn tôi vui thì hai đứa mau mau kết hôn đi, rồi sinh cho tôi một đứa cháu bụ bẫm đáng yêu là tôi sẽ vui liền à".

"Chuyện kết hôn mẹ làm như một mình con quyết định được không bằng vậy, chị ấy phải đồng ý mới được chứ", Dương Hiểu Huệ miệng nói mắt nhìn Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh nghe vợ và mẹ vợ tương lai nói thế muốn giả điếc cũng không được đành lên tiếng: "Con cũng có nghĩ qua đợi con phá xong vụ án lần này, con sẽ thưa chuyện cùng ba mẹ rồi nhân tiện đón ba mẹ con lên qua nhà hai bác bàn chuyện luôn thể".

Ba mẹ Dương ngẫm nghĩ một hồi, ba Dương lên tiếng: "Uhm, con tính sao thì tính đừng để sinh thêm chuyện là được".

"Chuyện đó mình để nói sau đi ba mẹ, chị ấy vừa mới khỏi bệnh cần nghỉ ngơi thêm, con xin phép đưa chị ấy về phòng trước", Dương Hiểu Huệ lên tiếng.

"Con bị làm sao à Vũ Khanh, không được khỏe chỗ nào?", mẹ Dương quan tâm hỏi.

"Dạ, con chỉ bị cảm thôi ạ chứ không có gì".

"Được rồi, con không được khỏe thì để Hiểu Huệ đưa con về phòng nghỉ ngơi, lát bác kêu dì Chu gọi hai đứa xuống dùng bữa".

"Vâng ạ, con xin phép hai bác", Trương Vũ Khanh lễ phép trả lời.

Sau khi lên tới phòng Dương Hiểu Huệ bảo Trương Vũ Khanh đợi mình một lát.

5 phút sau, Hiểu Huệ từ phòng tắm trở ra tiến thẳng đến tủ quần áo, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ chất liệu tốt đưa cho Trương Vũ Khanh nói: "Nước nóng em đã pha rồi, còn đây là đồ ngủ của chị, chị vào tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái".

Trương Vũ Khanh tiếp nhận đồ từ tay Hiểu Huệ tiến thẳng vào phòng tắm, 30 phút sau Trương Vũ Khanh trở ra thì đã không thấy Hiểu Huệ đâu, Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực nhìn sơ qua cách bố trí căn phòng một lượt, không khỏi gật gù thầm khen.

Trương Vũ Khanh thấy trong phòng Dương Hiểu Huệ có đặt một kệ sách lớn, trên kệ có rất nhiều sách. Trương Vũ Khanh tiến đến bên kệ nhìn sơ qua một lượt, trên từng kệ đặt nhiều loại sách khác nhau Trương Vũ Khanh lấy đại một cuốn lật ra xem, đang nhập tâm vào quyển sách, bỗng phía sau lưng cảm nhận được hơi ấm và giọng nói quen thuộc vang lên: "Chị đang xem gì đó?".

"Chị đang xem sách, ý không phải em biết rồi sao còn hỏi".

"Người ta muốn hỏi không được hay sao", Dương Hiểu Huệ nũng nệu trả lời.

"Được được, là em đều được hết".

Trương Vũ Khanh để sách lại chỗ cũ quay người đối diện Hiểu Huệ mỉm cười, Hiểu Huệ hai tay vòng qua cổ Trương Vũ Khanh rồi từ từ hai cánh môi cũng tìm đến nhau, hôn nhau không biết qua bao lâu Trương Vũ Khanh di chuyển đến tai Hiểu Huệ thổi nhiệt khí, rồi di chuyển xuống hôn lên hõm cổ để lại ấn ký chi chích, hôn lần xuống xương quai xanh cắn nhẹ một cái.

Trương Vũ Khanh hơi cuối người bế Dương Hiểu Huệ đặt lên giường, cởi bỏ lớp áo ngủ của hai người, nhanh chóng vùi đầu vào hai hòn ti tròn trước ngực mà bú ʍúŧ

Dương Hiểu Huệ không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra tiếng: "Ưʍ..ah...".

Trương Vũ Khanh đưa lưỡi quét quanh một vòng trên đầu ti mυ'ŧ nát như một đứa trẻ, bên còn lại bị cô nhào nặn không ra hình thù gì nữa, sau khi chơi đùa thỏa mãn hai bầu tròn kia, Trương Vũ Khanh hôn lần dài xuống vùng bụng phẳng lì của Hiểu Huệ, rồi di chuyển đến nơi tư mật nhìn qua một hồi lẩm bẩm: "Thật đẹp".

Hiểu Huệ đang thở phì phò thì không thấy động tĩnh gì nữa ngước lên nhìn thì thấy Vũ Khanh đang nhìn chầm chầm nơi đó của mình không khỏi đỏ mặt khép hai chân lại lên tiếng: "Chị đừng nhìn nữa".

Trương Vũ Khanh nghe thấy thế trườn lên người Hiểu Huệ nở nụ cười nói: "Đâu phải lần đầu tiên thấy chứ, em ngại gì?", rồi đặc nụ hôn lên môi Hiểu Huệ, tay lần mò xuống nơi tư mật đã ướt một mảnh vì động tình, Trương Vũ Khanh ấn nhẹ vào hạt đậu chà xát qua lại, Dương Hiểu Huệ phát ra tiếng: "Ahhh...ưmm...mm...".

Bất ngờ Hiểu Huệ ngửa cổ khi cảm nhận được lực siết mạnh nơi tư mật mình, vội chụp tay Vũ Khanh ngắt quãng nói: "Chị...ah..ư... nhẹ một chút... em khó chịu lắm...chịu không nổi...Hư..ư...a...", Hiểu Huệ thở dốc nắm chặt cổ tay Vũ Khanh.

Vũ Khanh dần xoa nhẹ nhàng hơn, dùng hai ngón cọ vào giữ khe rỉ nước mềm mại đó lên xuống, Hiểu Huệ lúc này đầu óc trống rỗng khi kɧoáı ©ảʍ lấn át phát ra tiếng rêи ɾỉ: "Ưmm...ưʍ...mm...d...dễ chịu... lắm...", Hiểu Huệ nấc lên khi cảm nhận được hai ngón tay thon dài của Vũ Khanh đang chầm chậm tiến sâu vào trong huyệt động bé nhỏ ấy, dâʍ ŧᏂủy̠ ứa ra ngày một nhiều nên khá trơn tru và dễ đi vào.

Trương Vũ Khanh thì thầm vào tai Hiểu Huệ: "Chị sẽ giúp em lêи đỉиɦ", hôn chụt lên môi Hiểu Huệ rồi trườn người xuống thân dưới của Hiểu Huệ.

"V...Vũ Khanh... Ahhh... sướиɠ quá đi mất...", Trương Vũ Khanh nhìn nơi tư mật hồng hào đó liếʍ mép một cái trước câu nói của Hiểu Huệ rồi ngậm lấy hạt đậu nàng mυ'ŧ mạnh làm cho Dương Hiểu Huệ giật thót lên một cái sung sướиɠ khép hai chân lại.

"Ahhh...Vũ...Khanh...Aaaaa...Ư...ư... sướиɠ... hức.... quá...". Khóe mắt Hiểu Huệ ứa lệ khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi không thể nào rên nổi được nữa, hai ngón tay đút sâu vào trong móc móc vào điểm G nhẹ nhàng còn cái miệng Vũ Khanh cứ liên tục mυ'ŧ nát hạt đậu đang cứng lên, đỏ hoe vì động tình.

"E...em muốn ra...ahhhh...AAA...", Hiểu Huệ bấu chặt tấm ga giường hét lên rồi phụt hết chất dịch đυ.c trắng ra ngoài làm ướt tấm nệm, Dương Hiểu Huệ đờ rõ ra, nét mệt mỏi hiện rõ.

Trương Vũ khanh vệ sinh thân thể cho Dương Hiểu Huệ xong tìm tấm ga giường khác thay, sau khi hoàn tất cũng đã thấm mệt, lên giường ngủ ngay sau đó.

Ở một diễn biến khác.

"Á, chị đúng là vô lại thiệt mà".

"Hihi, chỉ vô lại với một mình em thôi nha", Diệp Hạ vẻ mặt háo sắc như thú hoang bỏ đói nhiều ngày, nhào đến Lệ Thu.

"Chị, chị mau bỏ em ra...á...".

Sáng sớm ngày hôm sau.

Trương Vũ Khanh ở trong phòng tập trung xem lại tất cả vật chứng và lời khai thu thập được tại hiện trường, Đại Vỹ tiếng vào lên tiếng: "Chị đã có thông tin về Tôn Văn Trung rồi chị".

"Cậu có xác minh qua thông tin đó chưa? Và biết được thông tin đó từ đâu?", Trương Vũ Khanh vẫn tập trung công việc, không ngước lên hỏi.

"Vẫn chưa xác minh, thông tin thì được một người trước kia từng quen biết cung cấp".

"Cậu dẫn thêm một người nữa đi đến đó xác minh xem có đúng như thông tin cung cấp không rồi về báo lại tôi".

"Vâng".

Sau khi Đại Vỹ rời khỏi chưa được bao lâu chuông điện thoại reo.

"Reng reng reng".

Trương Vũ Khanh tiện tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, cầm lên xem qua hai giây sau bắt máy: "Alo, con nghe".

"Vũ Khanh, con mau về nhà gấp mẹ có chuyện muốn nói với con", mẹ Trương giọng lo lắng nói.

"Xảy ra chuyện gì sau mẹ?".

"Có người theo dõi nhà chúng ta, con về mẹ sẽ nói rõ ràng hơn".

"Được, con về liền", Trương Vũ Khanh đi như bay ra khỏi phòng đến thẳng phòng cục trưởng Lâm gõ cửa: "Cốc cốc cốc".

"Mời vào".

Trương Vũ Khanh tiến tới trước bàn cục trưởng Lâm lên tiếng: "Cục trưởng".

"Là cô sao?".

"Cục trưởng, tôi xin phép về quê vài ngày".

"Không phải cô mới vừa nghỉ phép đây sao, sao giờ lại xin nghĩ nữa rồi?".

"Nhà tôi có chút việc, cần về giải quyết xong tôi sẽ lên ngay".

"Được rồi, cô về giải quyết công việc riêng đi rồi tranh thủ lên".

"Cám ơn cục trưởng", Trương Vũ Khanh vội xoay người rời khỏi.

45 phút sau, Trương Vũ Khanh đã về tới nhà, vội vàng vào trong nhà vừa đi vừa gọi: "Ba mẹ, ba mẹ".

"Mẹ Trương từ dưới phòng bếp đi lên, vừa lao tay vào tạp đề vừa trả lời: "Làm gì vừa về tới đã gọi um sùm vậy?".

"Không phải khi nãy mẹ nói qua điện thoại có người theo dõi sao, con sợ ba mẹ có chuyện gì nên mới gọi to như thế, thấy cha mẹ không có gì con yên tâm rồi".

"Không có chuyện gì, mà nghe cô gọi như thế cũng thành có chuyện thôi".

"Đừng nói vấn đề đó nữa, chuyện xảy ra khi nào mẹ nói con nghe".

"Chuyện xảy ra cách đây vài hôm trước, lúc mẹ trên đường đi chợ về, có một người cứ bám theo sau mẹ cho tới khi gần về tới nhà thì không thấy người đó đâu nữa, mẹ nghĩ chỉ là trùng hợp nên thôi cũng không để ý tới nữa, nhưng hai ba ngày nay tình trạng đó lại tiếp diễn, lần này còn hơn ngang nhiên đi qua đi lại trước cửa nhà mình, nên mẹ mới gọi con về gấp".

"Mẹ có nhận dạng được người theo dõi là nam hay nữ không, miêu tả con nghe xem?".

"Mẹ chỉ nhìn sơ qua thôi, chứ không dám nhìn trực diện thân hình hơi cao, có sức vóc v.v... nếu đoán không lầm thì người này có thể là nam".

"Tại sao lại theo dõi nhà mình?", Trương Vũ Khanh lẩm bẩm tự hỏi, lát sau quay sang mẹ Dương nói.

"Mẹ tiếp tục công việc nấu cơm của mẹ, con đi ra ngoài một lát".

"Cô đi nhớ tranh thủ về sớm ăn cơm, tôi không rảnh đâu mà đi gọi".

"Vâng, con biết rồi", xoay người đi thẳng ra cửa.

Trương Vũ Khanh vừa quan sát xung quanh vừa nghĩ "Mình sống ở đây cũng đã hai mươi mấy năm phải nói khu này trị an rất tốt, không xảy ra vấn đề gì nhưng sao hôm nay lại xảy ra chuyện giống như mẹ nói, hay mình đã gây thù chuốc oán với ai, đã làm cảnh sát thì đắc tội không ít người, không biết anh em giang hồ nào muốn tìm mình trả thù đây, trả thù mình thì cũng không sao nhưng ba mẹ tuổi đã cao không thể để ba mẹ xảy ra chuyện được, haiz".

Trương Vũ Khanh đi dạo xung quanh một vòng cũng không phát hiện ra gì, quay người trở về nhà.

Vừa về tới nhà, Trương Vũ Khanh xuống thẳng phòng bếp thấy mẹ Dương đang lui cui thái càrốt tiến tới đứng kế bên nói: "Con đã đi xem qua hết một vòng, nhưng không thấy gì lạ cả", Trương Vũ Khanh ngưng một lát tiếp lời.

"Con quên nói chuyện này cho mẹ biết, ba mẹ Hiểu Huệ đã chấp nhận tụi con rồi, ba mẹ Hiểu Huệ còn nhắc đến ba mẹ hỏi khi nào ba mẹ lên bảo con đưa sang nhà chơi cho biết sẵn tiện bàn chuyện hôn nhân luôn".

"Con nói gì? Anh chị bển định gả Hiểu Huệ cho con hả ?", mẹ Dương kinh ngạc hỏi.

"Vâng, đúng rồi ạ".

"Như vậy có sớm lắm không, trong khi hai đứa vẫn còn nhỏ mà".

"Con cũng đã nói rồi, nhưng ba mẹ Hiểu Huệ nói muốn có cháu ẵm trước khi mất, nên mong muốn tụi con kết hôn sớm".

"Con thấy thế nào?".

"Ba mẹ Hiểu Huệ đã mở lời trước, mẹ còn hỏi con thấy thế nào làm gì, đành phải cưới thôi, con ở nhà vài ngày nữa quan sát xem tình hình thế nào, nếu không có gì xảy ra con đưa ba mẹ lên qua nhà Hiểu Huệ giáp lời".

"Uhm, cứ theo lời con nói đi".