"Reng...Reng...Reng..."
Một cánh tay từ trong chăn vươn ra quới tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông in ỏi nằm trên bàn cạnh giường ngủ.
"Alo!", giọng khàn khàn trả lời.
"Giời này cô có biết là mấy giờ rồi không cô còn ở đó mà ngủ?" cục trưởng Lâm Thiên quát.
"Mấy giờ á, vẫn còn sớm mà với lại hôm nay tôi được nghỉ, sao tôi không được ngủ", Trương Vũ Khanh nói với giọng còn ngáy ngủ.
"Nghề của chúng ta, không có phân chia là được nghỉ hay không được nghỉ, chỉ cần có báo án cho dù có là kì nghỉ phép ngắn hạn hay dài hạn đi nữa cũng phải hủy bỏ tất cả có mặt để hoàn hành nhiệm vụ." Cục trưởng Lâm thái độ khó chịu nói.
"Cục trưởng à, ông có biết suốt một tháng nay tôi không được nghỉ ngày nào không? Tôi mệt muốn đứt hơi đây này, đến khi tôi được nghỉ có một ngày mà ông cũng không buông tha cho tôi nữa sao", Trương Vũ Khanh che miệng ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
"Tôi biết là cô vất vả nhiều rồi, cũng không muốn làm phiền đến ngày nghỉ của cô, nhưng biết làm sao được khi đội trọng án chỉ có mỗi mình cô giỏi".
"Ngoài tôi ra vẫn còn các đàn anh dàn chị khác xuất sắc hơn tôi nhiều, sao ông không gọi cho họ mà phải là tôi trong khi những vụ án lớn nhỏ gì ông cũng điều giao cho tôi hết, tôi là người chứ đâu phải robot mà không biết mệt, trong khi tôi tranh thủ làm việc ngày đêm để hết công việc sớm, còn có thể được nghỉ xả hơi nhưng vừa mới được nghỉ ngủ còn chưa thẳng giấc thì ông đã gọi tới muốn cháy luôn cả máy vậy", Trương Vũ Khanh tỏ vẻ khó chịu trả lời.
"Rồi giờ sao, cô muốn cãi lệnh cấp trên đúng không?".
"Tôi không phải ý đó, mà thôi đi". Trương Vũ Khanh bực bội cũng không biết chúc vào đâu, vò đầu bức tai làm cho tóc xù lên như cái tổ chim rồi tiếp lời.
"Ông gọi cho tôi nói tới nói lui nãy giờ chắc không phải để tám chuyện đâu nhỉ?".
"Tám chuyện cái đầu cô, tôi cho cô mười lăm phút, trong vòng mười lăm phút, cô phải có mặt ngay trụ sở, cô mà tới trễ thì tự hiểu". Cục trưởng Lâm tỏa thái độ hằn hộc trong điện thoại rồi tắt máy.
"Tút...tút...tút..."
Trương Vũ Khanh bật ngồi dậy, ngáp một cái, xốc chăn lên bước xuống giường vừa đi vừa vung vai đi thẳng tới toilet dùng tốc độ nhanh nhất có thể vệ sinh cá nhân, mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ.
Mười lăm phút sau tại trụ sở cảnh sát.
Phòng cục trưởng Lâm Thiên.
Do cô ở ký túc xá cách sở cũng không xa lắm cho nên đến phòng cục trưởng Lâm cũng không mất nhiều thời gian, cô đứng trước cửa hít sâu một hơi chỉnh chu lại quần áo lấy tinh thần, nâng tay gõ cửa.
"Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Trương Vũ Khanh đẩy cửa bước vào tiến thẳng tới trước bàn làm việc của cục trưởng Lâm thấy ông đang xem gì đó, cô lên tiếng "Cục trưởng".
Nghe tiếng gọi, cục trưởng Lâm ngẩng đầu thấy Trương Vũ Khanh đã đứng trước bàn làm việc.
"Cô tới rồi à, ngồi đi".
Trương Vũ Khanh vừa ngồi xuống, cục trưởng Lâm đưa đến trước mặt cô một phong thư.
Trương Vũ Khanh khó hiểu hướng ánh mắt đến cục trưởng ý bảo ông giải thích.
"Sở dĩ tôi gọi cho cô gấp như vậy, vì phong thư đó đấy, cô xem đi rồi sẽ rõ". Cục trưởng Lâm ra hiệu Trương Vũ Khanh xem phong thư.
Trương Vũ Khanh lấy phong thư nằm trên bàn mở ra, chăm chú xem được một lúc rồi lên tiếng.
"Là thư đe dọa sao?".
"Uhm".
"Cô xem rồi, cảm thấy thế nào?"
Trương Vũ Khanh nhìn phong thư một lúc mới trả lời.
"Tôi thấy nó khá phức tạp".
Trương Vũ Khanh như sực nhớ ra đều gì ngẩng lên nhìn cục trưởng Lâm hỏi.
"Phong thư này từ đâu đưa tới, ai là người đưa, còn dấu vân tay nữa ông có đưa đi lấy dấu vân tay chưa?".
Cục trưởng Lâm rời khỏi chỗ hai tay đút túi quần, vừa đi vòng qua bàn vừa trả lời.
"Phong thư do người bên công ty Dương thị đưa tới, còn dấu vân tay đã được đưa đi lấy".
"Chỉ lấy được có hai mẫu". Cục trưởng Lâm vừa nói vừa tiến thẳng tới bàn tiếp khách.
Trương Vũ Khanh tiến đến ngồi đối diện cục trưởng Lâm hứng thú hỏi.
"Hai mẫu là của ai?".
Cục trưởng Lâm dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, vừa xoa mi tâm vừa trả lời.
"Hai mẫu đều thuộc người công ty Dương thị, một mẫu thuộc về Tổng giám đốc, mẫu còn lại của thư ký".
"Tôi cũng đã cho mời hai người họ đến, để lấy khẩu cung và đối chiếu mẫu vân tay, hai mẫu vân tay của họ đều trùng khớp với mẫu vân tay bên giám định đưa qua".
"Tại sao lại có hai mẫu vân tay của hai người họ, mà không có thêm mẫu vân tay nào khác?" Trương Vũ Khanh nghi vấn hỏi.
"Cái này tôi cũng không được rõ lắm, theo như trong bản lời khai của khẩu cung thì phong thư được gửi đến nhà riêng, cô Dương về đến nhà thấy trong hồm thư có thư nên tiện tay lấy đem vào mà quên xem là thư gì, sáng hôm sau đến công ty mới bảo cô thư ký mở ra xem coi là thư gì, do đó mới có dấu vân tay của hai người họ mà không có thêm bất cứ dấu vân tay nào khác", cục trưởng Lâm sực nhớ đến gì, tiếp lời.
"À, tôi quên đưa bản khẩu cung cho cô xem, cô chờ tôi một chút".
Cục trưởng Lâm tiến thẳng tới bàn làm việc lấy bản khẩu cung đưa cho Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tiếp nhận bản khẩu cung cầm trên tay lật xem.
Xem qua một lượt khẩu cung như nghĩ ra điều gì đó chỉ thấy cô trầm ngâm suy tư, cục trưởng Lâm thấy cô như vậy cũng không quấy rầy, lát sau Trương Vũ lên tiếng.
"Theo như lời khai trong bản khẩu cung này thì rất khó có thể tìm ra thủ phạm đã gửi thư, tôi và các đồng nghiệp phải đi một chuyến đến chỗ xảy ra vụ việc tìm hiểu xung quanh xem, coi có tìm ra thêm manh mối nào không, mới mong tra ra thủ phạm sớm nhất có thể".
Cục trưởng Lâm vỗ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói.
"Vụ án này tôi có thể giao cho người khác xử lí cũng được nhưng tôi không giao, tôi giao cho cô vì tôi biết cô sẽ sớm tìm ra thủ phạm".
"Nếu ông chịu giao cho người khác thì giờ tôi đâu phải đứng ở đây, nghe ông nói, chắc có lẽ mình chọn nghề này là sai thì phải, haiz..." Trương Vũ Khanh lẩm bẩm chỉ đủ mình cô nghe, lát sau cô mỉm cười nói.
"Ngài quá đề cao tôi rồi, nhưng tôi sẽ cố hết sức tìm ra thủ phạm nhanh nhất có thể".
"Uhm, tôi biết năng lực của cô ra sao mà".
"Không còn chuyện gì nữa, cô ra ngoài làm việc trước đi".
"Yes, sir!" Trương Vũ Khanh xoay người rời khỏi phòng.