Vòng rút thăm đầu tiên kết thúc.
Lâm Thanh Vãn lén chuồn đi khỏi bên người Lăng Tiêu, liếc xem bảng.
Người giao đấu với Hề Huyền Lương chính là...
Một người vô hình không quan trọng.
Nàng nhớ kỹ trong nguyên tác, Hề Huyền Lương có lòng muốn vào nội môn, lại không muốn có phong quang quá lớn, cho nên cố ý để vướng lại ở hàng thứ năm mươi.
Hắn chỉ muốn vào được nội môn mà thôi.
Trong danh sách năm mươi người vào nội môn, chỉ có ba người được tông chủ chọn trúng.
Lại không ngờ trời không toại lòng người, cuối cùng Hề Huyền Lương vẫn bại lộ thực lực của mình trước sống chết và bị đại tông chủ nhìn trúng.
Nàng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lưu ý đến Hề Huyền Lương quay người rời đi.
Nàng đẩy đám người ra đuổi theo: "Sư đệ."
"Sư tỷ có việc gì à?" Thiếu niên dừng bước chân, đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nàng.
"Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao, uổng công ta đối xử tốt với ngươi như vậy." Lâm Thanh Vãn cố ý trêu chọc.
Hề Huyền Lương cười: "Nếu không phải hôm đó sư tỷ say rượu và nhả ra những lời thật lòng, có thể sư đệ đã tin rồi."
Lâm Thanh Vãn bối rối, hôm qua nàng đã nói những gì rồi?
Không phải chỉ mắng một câu thôi hay sao, cũng đâu có mắng sai.
Thấy trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, nàng âm thầm phỏng đoán hẳn là không cao hứng.
Nàng ôn tồn kéo ống tay áo của hắn một cái, nhẹ giọng đền tội: "Được rồi, hôm đó là sư tỷ sai, sư tỷ bồi thường cho ngươi không phải là được hay sao, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho sư tỷ nhé?"
"Sư tỷ nói đùa rồi." Bờ môi hắn nhuốm ý cười, trông rất giống có chuyện như vậy, giống như đang nói đùa với nàng vậy.
Lâm Thanh Vãn: "Đúng rồi, ngươi có từng nghĩ sẽ bái ai làm sư phụ hay không?"
"Sư tỷ cảm thấy dựa vào tu vi của ta, có thể lấy được thứ hạng tốt như ba vị trí đầu tiên hay sao?"
"Làm sao lại không được?"
"Chỉ sợ phải phụ lòng sư tỷ rồi."
Chỉ cần hắn muốn, không phải vào nội môn là một chuyện vô cùng đơn giản hay sao?
Lâm Thanh Vãn không tin lời hắn nói đâu đấy, mồm mép nam nhân toàn những lời lừa lọc gì đấy?
Nàng cảm thấy Hề Huyền Lương đúng là như thế.
Cả ngày cứ trưng ra bộ mặt giả dối với nàng, phần lớn những lời nói đều là những lời qua loa.
Đến lúc Hề Huyền Lương ra sân, nàng tìm một nơi tầm mắt rộng rãi để quan sát.
Lâm Thanh Vãn âm thầm đánh giá đối thủ của Hề Huyền Lương, vị đệ tử này gầy đến mức cầm kiếm cũng khó khăn, tròng mắt hơi lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Hề Huyền Lương không chớp mắt một cái.
Nàng nhìn một cách nghiêm túc, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cảm thán: "Tiểu tử này vừa nhìn liền biết khí chất bất phàm, thế nào cũng sẽ tóm được đối phương trong vòng ba chiêu, đó là chuyện không thành vấn đề..."
Ba chiêu trôi qua, Hề Huyền Lương ra chiêu không tính là thoải mái cho lắm, kiếm luôn không đến gần người đối phương.
"Chậc, sao lại nhìn lầm vậy chứ!"
Mấy hiệp sau, Hề Huyền Lương bỗng nhiên tụ khí trên hai ngón tay, vẽ một vòng tròn trên không trung, cấp tốc khoa tay trông giống như đang vẽ bùa, cuối cùng mới ra tay đánh chiêu.
Đối phương bỗng nhiên bị người ta đánh một thuật phù chú, Thân thể của đối phương bên trong bỗng nhiên bị người đánh vào phù chú chi thuật, nhưng thuật pháp này không tinh xảo, chỉ có thể vây khốn hắn trong một chớp mắt ngắn ngủi.
Cũng chính trong chớp mắt ngắn ngủi này, kiếm của Hề Huyền Lương kề ngay cổ họng của đối phương.
Đối phương uất nghẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hèn hạ."
Hề Huyền Lương không nói nửa chữ.
Giọng nói bên tai Lâm Thanh Vãn lại truyền đến một lần nữa: "Dù hèn hạ, nhưng vẫn có thể xem như một loại sách lược."
Lâm Thanh Vãn nhịn không được, bước mấy bước đến cạnh hắn ta, bỗng nhiên lên tiếng: "Huynh cảm thấy, dựa vào tư chất này của hắn, có thể chống đỡ được đến khi nào?"
"Nhiều lắm cũng chỉ ba ngày mà thôi."
Cho nên, Hề Huyền Lương định sống như thế này ba ngày hay sao?
Nàng lắc đầu tiếc hận, thế giới của đại lão cũng không dễ dàng gì, rõ ràng là cả người đầy tu vi, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị hắn áp chế xuống, không có đất để dụng võ.
Dường như người bên cạnh trả lời xong vấn đề mới hoàn hồn, nhìn nàng nhíu mày: "Không phải, ngươi là ai thế?"
"May mắn được gặp sư đệ, ta chính là nhị đệ tử dưới trướng của đại tông chủ - Lâm Thanh Vãn."
Nam tử trưng ra biểu cảm khó hiểu: "Ai là sư đệ của ngươi, gọi ta là sư huynh!"
Lâm Thanh Vãn: "..."
"Ta chính là đồ đệ yêu dấu dưới trướng nhị tông chủ - Địch miệt."
Lâm Thanh Vãn đồng tình nhìn xem hắn.
Địch bay xiết tọa hạ đệ tử rất nhiều, đáng yêu đồ chỉ có một cái, đó chính là Địch miệt.
Nói như vậy, quả thật là không nên gọi bằng sư đệ.
Bởi vì Địch Miệt được Địch Phi Xiết nhặt về lúc mới được vài tháng tuổi, chẳng khác mấy với nhi tử cả.
Lúc nhỏ nàng được người ta đưa lên núi, bởi vì tư chất không tệ, vả lại tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên đại tông chủ mới phá lệ nhận làm đồ đệ.
Nếu hỏi vì sao lại phá lệ, vậy phải hỏi xem tác giả an bài như thế nào.
Cho nên, quả thật là Địch Miệt vào Linh Đạo Tông sớm hơn nàng.
Nàng theo lễ nghi, gọi một tiếng Địch sư huynh.
Chỉ có điều, vị sư huynh có tính tình hung bạo giống với Địch Phi Xiết này có số mệnh không tốt, đã chết trong tay Hề Huyền Lương.
Lại tưởng tượng về những điều hắn ta vừa đánh giá về Hề Huyền Lương, thật đúng là hắn ta đã được định phải chịu số phận như vậy.
Lâm Thanh Vãn càng đồng cảm với hắn ta hơn, ai bảo cuối cùng bọn họ đều phải chết dưới tay cùng một người cơ chứ?