"Ha ha ha ha ha, tiểu yêu lầu một thôi mà đã có thể vây khốn ngươi rồi, cứ như vậy, còn muốn vào được nội môn?"
"Ta khuyên ngươi sớm dẹp ý niệm này sang một bên đi, hơn nữa Lâm sư tỷ sẽ không để cho ngươi vào đâu, sư tỷ đã dặn dò rồi, phải giày vò ngươi càng nhiều càng tốt, tốt nhất là chết rồi, ném ra sau núi cho dã thú ăn."
Giờ phút này, Lâm Thanh Vãn bị điểm tên nói xấu toàn thân như rớt vào hầm băng.
Má ơi, các ngươi ngậm miệng lại đi!
Cùng lúc đó, Hề Huyền Lương cũng chú ý đến nàng, sự lạnh lùng dưới đáy mắt vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người.
Nàng có một loại ảo giác mình sắp bị phanh thây xé xác...
Mắt thấy Lăng Tức Trần với Triệu Hoan Nhan sắp đi cứu người, như vậy sao được?
Nàng không nói hai lời đã trực tiếp lách mình bước đến, thanh kiếm ngưng tụ trên tay, một kiếm chém vào dây trói trên người Hề Huyền Lương.
Hề Huyền Lương lau đi vết máu trên khóe môi, rõ ràng đã đau đớn đến mức lúc nào cũng có thể té ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn không hề nói gì, thậm chí còn chẳng thể hiện ra ngoài mặt.
Mũi kiếm chuyển một cái, Lâm Thanh Vãn trực tiếp bổ một kiếm vào yêu thú trước mắt, máu tươi phun tại chỗ.
Kiếm của nàng được hóa thành từ linh lực, vì đến vội vàng cho nên nàng cũng không mang kiếm.
Máu đọng trên thân kiếm vô hình, nàng chắn trước người Hề Huyền Lương, chỉ vào mấy đệ tử miệng đầy những lời ngông cuồng kia.
"Các ngươi nói bậy nói bạ gì đó, có tin kiếm của ta không có mắt, ra tay không lưu tình không?"
"Sư tỷ đừng nha, chúng ta mới là người cùng một phe mà nhỉ..."
Lâm Thanh Vãn nhướng mày: "Ai cùng một phe với các ngươi, ta cứu người, các ngươi hại người, có thể giống nhau sao?"
Đệ tử thật sự khó mà trả lời.
Một người trong đó nói: "Sư tỷ, tỷ đừng trở mặt không quen biết chứ, không phải tỷ nói nếu không có việc gì thì cứ ném hắn vào trong này để tra tấn sao, sao lúc này..."
"Nói bậy nói bạ!"
Nghe thấy âm thanh cảnh cáo của hệ thống, nàng lập tức uất ức đi về phía Lăng Tức Trần, thâm tình chậm rãi nhìn sang y: "Đại sư huynh tuyệt đối đừng tin những lời xàm ngôn, muội cũng không quen biết người kia, sao lại ức hϊếp hắn cơ chứ."
Lăng Tức Trần thở dài: "Ta tin muội, tuy muội kiêu căng, nhưng sẽ không ác độc như thế."
Thế là Lâm Thanh Vãn lại nhảy trở về, chính nghĩa nghiêm trang nói: "Từ nay về sau, nếu còn ai ức hϊếp hắn nữa thì sẽ đối đầu với Lâm Thanh Vãn ta, tuy ta không quen biết hắn, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc để các ngươi đồng môn tương tàn, sau này nếu còn để ta bắt gặp được, đừng trách kiếm của ta không lưu tình!"
"Sư tỷ..."
"Nghe rõ chưa!"
"Nhưng hắn..."
"Hôm nay mấy người các gϊếŧ hại đồng môn, xử lý theo môn quy, tự đi lãnh phạt đi."
Lời này vừa nói ra, bọn họ lập tức không lời oán giận, nhao nhao tránh đi, sợ nếu còn ở lại nữa, Lâm Thanh Vãn sẽ thật sự trở mặt vô tình.