Con mãng xà kia còn đang nhanh chóng bò về phía nàng nữa, chân nàng mềm nhũn, bước đi không vững, tay còn nhanh hơn cả đầu óc.
Nàng trực tiếp lấy một nhánh Liên Tiên Thảo từ trong túi trữ vật ra thoắt cái ném ra sau lưng con mãng xà lớn.
Trên sách nói thứ này có tác dụng với ma thú, không biết có tác dụng với yêu thú hay không.
Sự thật chứng minh, có, nhưng không nhiều.
Sau đó nàng liều mạng chạy, đáy lòng thầm mắng tên Hề Huyền Lương này hàng trăm ngàn lần, thậm chí giữa đường còn bị ngã mạnh mấy lần.
May mà càng đến gần địa giới Linh Đạo Tông, mãng xà lớn càng không dám đến gần.
Nàng may mắn trốn thoát, vào đến phòng rồi nàng mới hậu tri hậu giá phát giác, thế mà lúc nãy lại quên dùng chú để chạy trốn, lại đi bộ trong cả quá trình.
Cũng may mà con mãng xà lớn kia bị nàng ngăn chặn trong chốc lát, lại bò chậm vì đến gần Linh Đạo Tông.
Nàng vội vã thở phì phò, đỉnh đầu tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Đến bây giờ, tứ chi của nàng vẫn mềm oặt, nhất là hai cái đùi.
Nàng chết lặng, đối diện với ánh mắt của Hề Huyền Lương.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng chống đỡ áp lực tinh thần đi sang đấy, nàng vờ như không biết, hỏi: "Rắn gì đó đáng sợ phết nhỉ, chúng ta không ăn nữa, không ăn nữa."
"Bị thương rồi." Hề Huyền Lương lẳng lặng trần thuật, hắn phớt lờ làn váy bị bẩn của nàng, nhìn vào giọt máu đọng ở đầu ngón tay của nàng.
Đây là vết thương xuất hiện lúc ngã ở trên đường, nằm ở khuỷu tay, dòng máu thuận theo cánh tay chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay.
"Không sao."
Lâm Thanh Vãn đi đến cạnh hắn rồi ngồi xuống, tìm thuốc từ trong túi trữ vật để xử lý vết thương cho mình.
Thật là, từ sau khi quen biết Hề Huyền Lương, dường như nàng vẫn luôn chảy máu.
Sắc trời bên ngoài dần dần mờ đi, ánh tà dương ảm đạm xuyên thấu qua khe hở, khiến trong phòng dường như cũng được nhuộm thành màu vỏ quýt.
Dây trói của Hề Huyền Lương không biết đã được cởi bỏ từ lúc nào, hắn chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn thoáng qua Lâm Thanh Vãn đã ghé vào bên giường ngủ từ lâu.
Tướng ngủ của Lâm Thanh Vãn không tệ, hô hấp của nàng kéo dài đều đều, mi mắt nhắm lại khẽ run, ngủ cũng không an ổn.
Đợi đến lúc nàng mơ màng tỉnh lại, trong phòng đã đen kịt một màu, ngoại trừ nàng ra thì chẳng còn ai nữa.
Nàng xoa xoa cánh tay run lên, trở về phòng của mình.
Một tháng sau, nàng đều nằm dí ở Tàng Thư Lâu để bù lại.
Bây giờ, ngoại trừ kiếm thuật còn có phần không thạo, toàn bộ những chú thuật, phù thuật khác nàng đều đã biết rõ, hơn nữa còn có thể nắm vững toàn bộ.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến khi nàng mới bước ra, sắc trời bên ngoài đều đã thay đổi.
Sau khi nghe ngóng mới biết được, Triệu Hoan Nhan đã vô tình bắt gặp Lăng Tức Trần ở ngoại môn, thế là Triệu Hoan Nhan bèn thỉnh giáo y một phen, hai người phân thắng bại ở sân đấu võ.