Tuyển chọn đệ tử, Triệu Hoan Nhan chiếm được vị trí đứng đầu.
Trong thoáng chốc, danh tiếng của nàng ta vang xa, không khác mấy với Hề Huyền Lương trước đây, đã định trước là kẻ địch của Lâm Thanh Vãn.
Chỉ là, nàng cũng chẳng phải là "Lâm Thanh Vãn".
Từ nhỏ, Triệu Hoan Nhan đã được người ta dạy bảo phải sớm học tu tiên vấn đạo, đã là người có tu vi nổi bật hơn với những người đồng trang lứa từ lâu, cộng thêm kiếm trong tay nàng ta nữa.
Kiếm này được Triệu Hoan Nhan huấn luyện vào năm gần mười bảy tuổi, cũng chỉ có mỗi mình nàng ta là đệ tử mới nhập môn đã có thể huấn luyện được bảo kiếm.
Có điều, cho dù nàng ta có năng lực để vào được nội môn, nhưng cũng phải theo quy củ, thành thành thật thật ở ngoại môn.
Mấy ngày nay, Lâm Thanh Vãn không đi xem cuộc tuyển chọn đệ tử, có thời gian rảnh liền đến Tàng Thư Lâu đối chiếu sách, ý định nhớ lại những kiếm pháp và chú thuật kia.
May mà nguyên chủ đều đã tu luyện qua mấy thứ này, nhờ vào linh lực, mức độ quen thuộc của nàng với thuật pháp tăng lên không ít.
Lâm Thanh Vãn cũng không biết bản thân đã xem bao nhiêu quyển sách, mãi cho đến khi càng xem nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Gần đây, nàng luôn thấy trên người càng lúc càng ngứa ngáy, hơn nữa thỉnh thoảng còn nóng lên, linh khí trong thân thể phảng phất như sóng ngầm dần dần cuồn cuộn.
Nàng không nhịn được, đặt sách xuống sờ sờ, cánh tay...
Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy trên cánh tay vốn trắng nõn nà trong ống tay áo được xắn lên trải đầy những vết rách giống mạng nhện, lờ mờ có thể thấy được máu thịt bên dưới lớp da, những nơi vừa được nàng vuốt ve qua đều rách da, chảy ra từng giọt máu.
Nàng thầm giật mình trong lòng, lại sờ lên mặt, trên mặt cũng có máu.
.... Hủy dung rồi.
Lòng nàng lạnh đi một nửa, vô thức muốn đi tìm Lăng Tức Trần xem thử.
Vừa đứng dậy đi mấy bước, nàng lại dừng lại.
Nàng vẫn còn chưa hiểu biết gì mấy với thế giới này, không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn Lăng Tức Trần sẽ biết.
Chỉ là, nguyên chủ cũng chẳng phải là người mảnh mai như thế, nếu như hỏi hắn ta trái lại có thể dễ dàng sinh nghi.
Nhưng nếu không hỏi, còn có thể làm sao với chút tu tiên này đây?
Nàng nhíu chặt mày, suy tư thật kỹ.
Dựa vào tình trạng của nàng, phần lớn chính là ăn phải gì đó hoặc gì chạm phải thứ gì đó, hơn nữa chưa đến mức có thể gϊếŧ người.
Dần dần, nàng cũng giãn mày ra.
Thân thể này đã từng tập Tích Cốc, từ lúc đến nơi này, nàng hoàn toàn chưa từng ăn thứ gì.
Nếu nói chạm qua thứ gì đó...
Chạm phải Liên Tiên Thảo trong ngực... Hề Huyền Lương.
Lúc ấy nàng quá bối rối, rất sợ chết.
Cho nên ôm hắn không chịu buông tay, nửa đường đã đè vỡ nụ hoa bọc trong Liên Tiên Thảo, nụ hoa vốn đã chớm nở, thế nhưng lại bị nàng đè nát rồi.
Nếu nói vì sao bây giờ vẫn còn nhớ rõ, là bởi vì lúc ấy nàng đã ngửi thấy được một mùi hương hết sức thơm, nàng vẫn còn đang suy nghĩ vì sao trên người Hề Huyền Lương lại thơm đến như vậy, kết quả một giây sau đã bị hắn ném xuống.