Thật ra cũng không thể nói là chuyện nghiêm trọng gì, nhưng quả thật có một chút liên quan với Diệp Thuần.
Bùi Tranh cảm thấy mình cũng xui xẻo, không nghĩ tới ở Tương Thành cũng có thể gặp phải thủ hạ của người nọ - - tay sai người nọ nuôi hơi có chút khó chơi.
Nếu như trước đây, lấy thân thủ Bùi Tranh vài cái là có thể loại bỏ. Cũng không biết vì sao, lần này trong Tương thành lại tụ tập nhiều cao thủ Phàn Lâu như vậy.
Mà hắn lại cố kỵ tiểu cô nương trong sân, chỉ có thể đánh lạc hướng những người đó, dạo qua một vòng lại một vòng ngoài thành, vì an toàn, Tương Thành không nên ở lâu.
Bùi Tranh mang theo tiểu cô nương từ bên kia ra khỏi thành, cưỡi chừng hơn mười dặm, nam nhân mới dừng lại xuống ngựa trong một rừng cây. Hắn từ trong ngực lấy ra một bọc bánh ngọt đặt vào trong tay Diệp Thuần.
"Muội ăn trước rồi chúng ta lại lên đường, vốn là mang về làm đồ ăn vặt cho muội, không ngờ thành cơm tối."
"Bùi đại ca, muội không đói bụng, đừng vì muội mà trì hoãn lộ trình. Huống hồ Bùi đại ca, huynh còn chưa dùng cơm tối sao? Cái này vẫn là huynh ăn đi."
Bùi Tranh đang định nói tiếp, bỗng nhiên nghe thấy trong rừng có động tĩnh.
"Ai?!"
Bốn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không nói gì, chỉ cầm kiếm phi thân về phía này.
"Muội trốn ra phía sau đi!"
Bùi Tranh vừa dứt lời lập tức nghênh chiến, cùng bốn người chiến đấu.
Diệp Thuần luống cuống, chỉ có thể mò mẫm chạy chậm về phía sau, tìm chỗ che đậy. Chạy chạy, một bên chân đột nhiên đạp khoảng không, cả người mất thăng bằng, thoáng chốc hôn mê, cả người ngã xuống sườn núi, sau đó mất đi ý thức.
Bên này, Bùi Tranh vừa giải quyết xong phiền toái liền nghe phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai.
"A......"
Trong lòng người nam nhân căng thẳng, vội vàng xoay người chạy đến.
Lúc Diệp Thuần khôi phục ý thức, đau đầu muốn nứt ra, đầu óc nửa ngày không kịp phản ứng, nằm ở trên giường còn có chút phát mộng.
Bên giường truyền đến một giọng nam quen thuộc
"Tỉnh rồi? Muội hôn mê một ngày rồi."
Diệp Thuần chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê,
"Bùi đại ca! Huynh không sao chứ?:
Bùi Tranh ôn thanh trấn an nói
"Chẳng qua chỉ là mấy tên sát thủ thôi, không đáng nhắc tới. Đừng lo lắng, hiện tại em đã ở Tàng Kiếm sơn trang."
Người đàn ông không tiếp tục nói chuyện trên đường, chuyển sang đề tài khác.
"Bây giờ sắp đến cơm trưa rồi, một ngày muội không ăn cơm, chắc là đói bụng, ta đã cho người ta hầm cháo gà, muội lấp đầy bụng trước đã."
Diệp Thuần sờ sờ bụng, quả thật đã đói bụng kêu ùng ục, nàng e lệ cười.
"Vâng!"
Dùng cơm xong, Bùi Tranh đưa Diệp Thuần tới một tòa nhà nhỏ.
"Thuần Nhi, nếu đã trở lại sơn trang, chuyện trị liệu lúc trước cũng nên bắt đầu tiến hành."
Nam nhân dừng một chút lại tiếp tục nói.
"Nơi này là Thúy Vi các, chỗ ở ngày thường của ta, cân nhắc đến tình huống muội đặc thù, khả năng thời gian ở sơn trang muôin đều phải ở chung một chỗ với ta, Thuần Nhi, muội không ngại đi?"
Mặt tiểu cô nương đã xấu hổ đến đỏ bừng.
"Bùi đại ca, muội đều nghe lời huynh......"