Bùi Tranh cười cười: "Gia tộc sâu xa, hiểu biết một vài đi."
Diệp Thuần biết y thuật của hắn tuyệt không đơn giản, bởi vì nửa tháng sau Bạch lão gia đã mang theo nhi tử tới cửa cảm tạ. Phối hợp với "Trang chủ" mà Bạch lão gia gọi, đáy lòng Diệp Thuần cũng mơ hồ đoán ra.
Sau đó, mỗi ngày Bùi Tranh đều ở trong sân nhỏ, thỉnh thoảng ra cửa một chuyến cũng sẽ mang đồ ăn về trước giờ cơm, hoặc là dẫn Diệp Thuần ra ngoài ăn.
Cuộc sống bình yên hài hòa như vậy, tựa như một giấc mộng, Diệp Thuần thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra ảo giác cứ như vậy mà sống tiếp thì tốt biết bao.
Nhưng nàng biết mộng sớm muộn cũng có một ngày tỉnh, Bùi đại ca cứu nàng còn giúp nàng dàn xếp ổn thỏa đã rất tốt, không có khả năng vẫn ở lại Tương Thành.
Đặc biệt sau khi nhận ra suy nghĩ không nên có trong lòng, Diệp Thuần càng không dám đối mặt với Bùi Tranh.
Thẳng đến một tháng sau, Bùi Tranh nói cho Diệp Thuần biết ba ngày sau mình sẽ rời đi, hắn đã giúp nàng tìm một phần kế sinh nhai hỗ trợ ở Dục Anh Đường.
Diệp Thuần nghe xong có chút ngẩn ra, há miệng định nói cái gì nhưng cũng không nói nên lời, một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tái nhợt: "Cám ơn huynh, Bùi đại ca."
Nàng sợ không duy trì được nụ cười, như chạy trốn mà trở về phòng, lại không biết Bùi Tranh sau khi nàng xoay người lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Buổi tối, Bùi Tranh giống như thường ngày đun nước tắm cho Diệp Thuần trước, đợi nàng đi ra, hắn cũng ngâm mình trong thùng tắm.
Đương nhiên, Diệp Thuần đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.
Trở lại phòng, nhìn một đoàn nhô lên trên giường, trong mắt Bùi Tranh hiện lên một chút ánh sáng.
Đi đến xốc chăn lên, toàn thân tiểu cô nương bên trong chỉ mặc một cái yếm màu đỏ, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, trên yếm nhô lên hai điểm nho nhỏ câu lấy ánh mắt người khác. Nàng đang nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi rung động, bại lộ chủ nhân của nó đang giả bộ ngủ.
Bùi Tranh cũng bị hình ảnh trước mắt đánh sâu vào, hít sâu vài hơi điều chỉnh hơi thở, kéo tiểu cô nương dậy ngồi vào trong lòng mình, bàn tay to không có tiếng động đặt ở bên hông Diệp Thuần, trầm giọng mở miệng.
"Huynh đang làm gì vậy?"
Tâm tư Diệp Thuần đều đặt ở lời muốn nói, không để ý đến động tác của người đàn ông, nàng run giọng mở miệng.
"Bùi, Bùi đại ca, ta biết huynh là trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang, ta muốn nhờ huynh chữa khỏi mắt cho ta, nhưng hiện tại ta chỉ có hai bàn tay trắng, ta, ta tặng bản thân cho huynh, có thể không?"
Diệp Thuần kiềm chế xấu hổ trong lòng nói ra lời đã chuẩn bị xong, nàng cảm thấy mình rất vô sỉ, Bùi đại ca cứu nàng, nàng lại muốn dựa vào hắn.
Nàng muốn chữa bệnh không sai, nhưng nàng rõ ràng, hiện tại tất cả những hành động này cũng là vì tình cảm ở đáy lòng kia không cách nào nói rõ.