Đúng lúc này, thang máy phát ra tiếng "Đinh" một tiếng, có người tới.
Giang Liên nhanh chóng buông Chu Giảo ra, xúc tua cũng biến mất.
Chu Giảo cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng cách xa hắn.
Một thanh niên cầm túi giấy xuất hiện trước mặt bọn họ: “Chu tỷ, bác sĩ Giang, còn chưa giải phẫu xong sao?”
Anh ta ước chừng hai mươi lăm tuổi, tướng mạo tuấn tú, tính tình hòa nhã, hay cười.
Người thanh niên đặt túi xuống, cởϊ áσ khoác trắng, đi vào phòng khử trùng độc lập: "Tôi còn tưởng lấy tốc độ của hai người thì không đến nửa giờ là xong, bữa tối tôi mua cho hai người rồi đấy."
Lúc này Chu Giảo mới nhớ tới, vẫn còn một biến dị cao cấp đang ẩn nấp trong đám thi thể. Cô bị sắc tình mê hoặc đến nỗi quên mất.
Cô không khỏi thấp giọng mắng một câu, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Giang Liên.
Không ngờ, hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn, không hề chớp.
Hầu kết hơi lăn xuống, như thể vẫn đang hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi.
Biếи ŧɦái.
Chu Giảo lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.
Lúc này, nam thanh niên từ trong phòng khử trùng đi ra.
Anh ta tên là Tạ Việt Trạch, năm trước mới từ Mỹ trở về, vì học chuyên ngành biến dị thủy sinh nên anh ta ở lại Ngu Thành.
Tạ Việt Trạch có EQ cao, có thể tìm chủ đề để nói chuyện, nơi nào có anh ta đều sẽ không cảm tẻ ngắt, sẽ không có ai khó xử. Ngay cả một người ít nói như Chu Giảo cũng sẽ trở nên thân thiện hơn khi trò chuyện với anh ta.
Chu Giảo gật đầu với anh ta, thuận miệng hỏi: "Bữa tối có gì thế?"
Tạ Việt Trạch cười nói: "Bánh kem phô mai, thời tiết này chỉ có tiệm bánh ngọt phía trước là còn mở cửa, không biết Chu tỷ có thích bánh ngọt không?"
Chu Giảo nghiêm túc nói: "Tôi thích bánh ngọt, đặc biệt là bánh kem pho mát. Cảm ơn cậu."
Tạ Việt Trạch cười, "Không có gì."
Chu Giảo tháo găng tay cao su, muốn lấy điện thoại ra: "Bao nhiêu tiền vậy, tôi chuyển cho cậu."
Tạ Việt Trạch ngăn cản cô: "Mấy chục tệ thôi, không cần chuyển."
Anh ta cúi đầu nhìn cô, chậm rãi cười nói: "Nếu thật sự muốn trả, chi bằng ngày mai mời tôi ăn tối đi, gần đây trời mưa, ăn lẩu là hợp lý nhất, có thể thoát ẩm."
Chu Giảo không thể nhịn cười: "Ăn cái gì cũng đã nghĩ xong rồi, tôi còn nói gì được nữa. Được thôi."
Tạ Việt Trạch nghiêm túc nói: "Tôi còn có thể nói về công việc nha. Có chuyện gì à, sao chị và bác sĩ Giang lại trì hoãn lâu vậy?"
Nghe thấy câu này, hảo cảo Chu Giảo dành cho Tạ Việt Trạch tăng lên gấp đôi.
Đây mới là đồng nghiệp bình thường.
Không giống tên tâm thần nào đó, nhất cử nhất động đều không thể hiểu được - hắn bóp cổ cô một cách khó hiểu, cũng hôn cô một cách khó hiểu.
Điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là, khi hắn hôn cô, vẻ mặt vẫn lãnh đạm cùng chán ghét, nhưng động tác lại háo hức như một con chó đói, hắn ấn sau đầu cô, hít hà, liều mạng mυ'ŧ lấy, áp lên môi cô, và nuốt nước bọt của cô.
...Biếи ŧɦái, kẻ điên.
Nhưng mà, hắn vốn dĩ là một kẻ biếи ŧɦái và điên rồ.
Chu Giảo thở ra một hơi, đặt những hoạt động quyến rũ của Giang Liên ra sau lưng, cô nói với Tạ Việt Trạch về chuyện biến dị cao cấp.
Tạ Việt Trạch cau mày: "Chuyện này xác thực rất phức tạp, phải cẩn thận xử lý. Biến dị cao cấp cùng biến dị cấp thấp không giống nhau, biến dị cấp thấp chỉ có thể ký sinh ăn thịt, cũng sẽ chỉ công kích những người ngăn cản bọn chúng ký sinh ăn thịt, mà biến dị cao cấp thì rất hung dữ và gây ô nhiễm, thậm chí có thể lây nhiễm cho thực vật... Người bình thường khó có cơ hội thắng chúng."
Anh ta dừng lại một chút, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, sau khi biến dị cao cấp tiến vào cơ thể con người, phôi thai sẽ mất khoảng thời gian từ 2-4 tiếng trước khi hoàn toàn hợp nhất với vật chủ. Chúng ta có đủ thời gian để thông báo cho nhân viên mật vụ."