Giang Liên chú ý đến ánh mắt của Chu Giảo.
Trên thực tế, hắn căn bản không cần phải đi tìm tầm mắt của Chu Giảo, chỉ cần cô xuất hiện trong phạm vi khứu giác của hắn thì xúc tu của hắn sẽ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu nhanh chóng tách ra khỏi cơ thể, dính vào những đồ dùng cô đã chạm qua , điên cuồng và tham lam hút những dấu vết do cô để lại.
Thần sắc Giang Liên bình tĩnh, đeo găng tay cao su màu xanh, ngoắc ngoắc ngón tay về phía những xúc tu đó, ra hiệu cho chúng cuộn lại.
Sau khi các xúc tu quay trở lại, chúng vẫn đang tưởng niệm không muốn, lông mao say sưa co rút lại, giống như đang hồi tưởng mùi vị trên đồ dùng — nếu không phải bản thể cấm chúng đến gần Chu Giảo, chúng sẽ không thể ngửi thấy cô, căn bản sẽ không thèm mùi hương của cô một cách bệnh hoạn như vậy.
“Càng áp lực càng khát vọng.” Chúng nó phát ra tiếng ong ong kháng nghị, “Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Không cho chúng ta ăn thịt cô ta, vậy ngửi mùi cô ta cũng được.
Giang Liên không ngước mắt lên: “Không được.”
Tại sao ngay cả mùi cũng không được ngửi?
Để bọn ta ngửi cô ta, ngửi cô ta, ngửi cô ta, ngửi cô ta. Mau giải trừ cấm chế, đến gần cô ta, chạm vào cô ta, ngửi cô ta. Bọn ta chưa bao giờ thấy một nhân loại thơm như vậy, ngươi cũng chưa từng thấy.
Lúc đi thang máy, ngươi cấm bọn ta ngửi thấy mùi của cô ta, nhưng chíng ngươi cũng hận không thể hút tất cả các phân tử mùi do cô ta để lại không còn một mảnh. Ngửi cô ta, ngửi cô ta, ngửi cô ta, ngửi mọi thứ xung quanh cô ta, kể cả pheromone mồ hôi hay vân tay của cô ta...
Nếu ai đó đến gần Giang Liên vào lúc này sẽ phát hiện ra, xung quanh hắn đầy những tiếng ồn tần số thấp đến chóng mặt, chỉ cần lắng nghe một giây thôi cũng sẽ rơi vào trạng thái mê sảng không thể khắc phục được.
Giang Liên đã quen với sự ồn ào như vậy từ lâu, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi.
Hắn đã quên nguồn gốc của mình, chỉ nhớ rằng dường như hắn đã sống rất lâu, rất lâu, từ bóng tối đến ánh sáng, rồi đến đại dương sâu thẳm.
Hắn sẽ không chết, mà chỉ chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc ngủ sâu, hắn cần phải ăn - những xúc tu này là công cụ để hắn ăn.
Các xúc tu có một số khả năng tự nhận thức, nhưng không nhiều. Do không cần săn mồi và giao phối nên chúng chỉ có một nhiệm vụ được giao từ khi được sinh ra----chính là ăn cơm.
Phải ăn cơm.
Đói khát là động cơ cơ bản hết thảy mọi hoạt động của chúng.
Tuy nhiên, chúng thực sự quá ồn ào.
Giang Liên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, con ngươi sau cặp kính gọng vàng đã bị nén thành một đường mảnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó không phải là con ngươi thẳng đứng của dã thú, nhưng xúc tua đồng tử rất mỏng.
Những xúc tu tách ra và mở rộng trong mắt hắn, chúng lớn lên và sinh sôi điên cuồng như nấm mốc sau cơn mưa, nhanh chóng lấp đầy con ngươi nhỏ hẹp của hắn, chen chúc với nhau dày đặc và sền sệt, cuộn trào sát khí đáng sợ.
Hắn không ngờ rằng nhân loại trước khi chết kiên cường chiến đấu, lại có thể ảnh hưởng hắn đến mức này.
Hiện tại, đầu óc hắn đang rối loạn.
Một mặt hắn coi thường Chu Giảo, trên thực tế hắn cũng khinh thường "Giang Liên", việc nuốt phải "Giang Liên" hoàn toàn là ngẫu nhiên — có người dùng một loại phù chú nào đó ép hắn đến bên người "Giang Liên".
Hắn không có hứng thú với nhân loại.
Trong ấn tượng của hắn, nhân loại là những sinh vật bẩn thỉu và thối rữa, thích ném giấy vụn, chai nhựa và nắp chai kim loại xuống biển, phổi của họ chứa đầy chất nhầy đen kinh tởm.
Tuy nhiên, về phương diện khác, hắn điên cuồng như muốn tóm lấy cổ Chu Giảo, tiếp cận cô và muốn ngửi cô cẩn thận từ trong ra ngoài.
Thay vì bị bắt làm con tin bởi mùi của cô, tốt hơn hết là gϊếŧ cô.