Tần Mang ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm quen thuộc đó.
Anh đang nghĩ tới điều gì đó thì đột nhiên có một đôi bàn tay trắng nõn thon dài ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mắt cô.
Diễn bằng mắt, diễn bằng mắt, diễn bằng mắt!
Đây được coi là diễn đúng rồi chứ?
Cô quả là một cô bé thông minh.
Lòng bàn tay của Tần Mang luôn ấm hơn người thường, lần này cũng không ngoại lệ.
Ngón tay dài của Hạ Linh Tễ đặt vào giữa lông mày của cô. Tần Mang bị ép ngã ngửa xuống ghế sô pha, người nảy lên khiến cô choáng váng.
Vừa chuẩn bị có chút cảm xúc—
Giây tiếp theo, bên tai vang lên bốn chữ ngắn gọn của Hạ Linh Tễ: "Tôi muốn quan—"
Anh đang nói thì đột nhiên dừng lại, từ "hệ" cuối cùng chậm rãi vang lên rõ ràng bên tai Tần Mang.
Màn đêm như mực, tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ không tự giác cũng không ngừng lại.
**
Ngày hôm sau lại là một ngày nắng đẹp, tựa như trận mưa to sấm sét đêm qua không hề tồn tại, bầu trời trong xanh như được gột rửa.
Phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Chín giờ sáng, Hạ Linh Tễ vừa họp xong, đang tựa người vào chiếc ghế văn phòng bọc da, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị có phần mệt mỏi.
Anh hiếm khi nghĩ đến chuyện cá nhân trong giờ làm việc.
Một khi vô tình ngủ quên, sẽ tản nhiệt mất kiểm soát. Ở nhà thì được, nhưng nếu là bên ngoài, Tần Mang lại thường xuyên ở bên ngoài.
Những ngón tay thon dài của người đàn ông vô thức gõ trên bàn, từng cái, từng cái khiến người ta mất hồn mất vía.
Đôi mắt đầy cảm giác áp bức của Hạ Linh Tễ ngước lên, bình tĩnh nhìn nữ thư ký duy nhất trong tổ thư ký, Đào Đàm: "Đi tìm chuyên gia hàng đầu về giấc ngủ, không quan trọng là trong nước hay ngoài nước."
Tuy rằng chức vụ của Đào Đàm thấp hơn Tùng Trăn nhưng năng lực chuyên môn lại ngang sức ngang tài, chỉ có sở trường khác nhau.
Chỉ là Hạ Linh Tễ luôn thích sử dụng Tùng Trăm, hiếm khi giao cho cô ta một nhiệm vụ quan trọng như vậy.
Rất nhanh, Đào Đàm đã biết nguyên nhân, hóa ra là vì bà Hạ.
Trùng hợp thay, hiện nay ở Thâm thành có một chuyên gia về giấc ngủ cực kỳ lợi hại, từng phục vụ cho các sĩ quan quân đội, đã nghỉ hưu và có năng lực chuyên môn rất mạnh.
Hiện giờ bà ấy đang dưỡng lão ở Thâm thành.
Điều trùng hợp hơn là bà ấy cũng sống ở ngõ Tử Đằng khu nhà giàu, cách nhà cũ Hạ gia không xa, hiện đang làm việc ở khoa tâm lý của bệnh viện số 1 Thâm thành.
...
Tần Mang vừa ngủ là ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, mãi đến khi quản gia gõ cửa, cô mới lười biếng mở cửa: “Hôm nay tôi không muốn...”
Ăn trưa.
Không ngờ, chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Đào Đàm, tóc chải gọn gàng, mặc trang phục chuyên nghiệp.
Tần Mang biết cô ta, cô ta là thư ký của Hạ Linh Tễ.
"Thư ký Đào, có chuyện gì không?"
Đầu tiên, Đào Đàm nói một câu đúng bổn phận: "Chào buổi trưa bà chủ."
"Tổng giám đốc Hạ bảo tôi dẫn cô đến một nơi."
Mới đầu, Tần Mang tưởng rằng cuối cùng Hạ Linh Tễ cũng rảnh, muốn tìm một nơi để đối diễn với cô nên hai mắt sáng lên. Cô thay một bộ sườn xám đẹp đẽ tinh xảo, tiện tay cầm lấy túi giấy đựng trang phục quân phiệt. Suy nghĩ một hồi, cô lại lấy nhẫn cưới tối hôm qua quên mất bỏ vào túi xách.
"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi."
Điều này khiến Đào Đàm hơi sững sờ.
Không phải thư ký Tùng nhắc cô ta, bà chủ ghét đến bệnh viện nhất sao?
Tại sao có vẻ thiếu kiên nhẫn như vậy?
Cho đến khi chiếc xe hơi sang trọng riêng của trang viên Hoàn Hồ dừng lại trước cổng bệnh viện số 1 Thâm thành, khuôn mặt xinh đẹp vốn hừng hực khí thế của Tần Mang đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Anh ấy bị bệnh à?”
"Hay là bị thương?"
"Bị tai nạn xe à?"
Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến Đào Đàm trở tay không kịp. Nhưng là thư ký chuyên nghiệp, cô ta phản ứng rất nhanh, nhận ra bà chủ đang nói đến tổng giám đốc Hạ bèn cung kính nói: "Là cô đến gặp bác sĩ."
???
!!!
Tần Mang trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Linh Tễ, cũng không quan tâm anh đang ở đâu mà hét lên: "Hạ Linh Tễ!"
"Anh mới bị bệnh!"
Người đàn ông nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề: “Đừng giấu bệnh. Sau khi gặp bác sĩ xong sẽ đối diễn với em."
Tần Mang cực kỳ có chí khí: "Gặp khỉ á!"
"Bổn tiểu thư rất khỏe mạnh."
"Chắc chắn sẽ sống khỏe mạnh cho đến khi kế thừa toàn bộ tài sản của anh!"
"Nếu anh không đi cùng tôi, tôi sẽ tìm bừa một em trai đẹp trai, non nớt, tươi mới để đối diễn, chắc chắn sẽ nhập vai nhanh hơn yêu tinh cổ hủ như anh!"