Công Khai

Chương 18.3: Không có gì sợ hãi 3

Thời tiết ở Thâm thành luôn kỳ lạ khó lường, mưa lớn xé toạc bầu trời dày đặc như mực, đập liên tục vào cửa kính khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.

Tần Mang ngồi trên sô pha nghe tiếng mưa rơi tí tách, không khỏi thấy buồn ngủ.

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, cô còn đang suy nghĩ tối nay Hạ Linh Tễ có về hay không.

Lúc Hạ Linh Tễ trở về nhà, thấy ánh đèn trong phòng khách đã tắt, anh cũng không suy nghĩ mà bình tĩnh mở cửa bước vào.

Anh vừa định bật đèn lên thì tình cờ nhìn thấy cô gái đang ngủ trên sô pha, không hiểu sao đôi mắt sâu thẳm lại khẽ gợn sóng

Rất nhẹ.

Gần như biến mất trong nháy mắt.

Anh từ từ rút đầu ngón tay trên công tắc, tùy ý treo bộ đồ bị mưa ngoài trời tạt ướt rồi vừa bước đi vừa kéo cà vạt.

Hiếm khi thấy bà Hạ có kiên nhẫn chờ anh hai lần.

Vừa bước vào cửa, mùi mưa ẩm ướt bên ngoài đã bị bao phủ bởi mùi thơm thoang thoảng của hoa cam trong nhà. Càng đến gần ghế sô pha, mùi hoa cam càng vương vấn trong hơi thở, quấn lấy nhau.

Thói quen ngủ của Tần Mang đã có vấn đề từ lâu, chăn vốn đắp trên người đã biến mất, áo ngủ lụa mỏng hơi nới lỏng, hai tay đặt lên cái bụng phẳng lì.

Mặc dù nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống, nhưng trong lúc ngủ mơ, Tần Mang vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, thể chất đặc biệt sợ nóng của cô phát tác.

Giây tiếp theo.

Đôi chân thon dài xinh đẹp của Tần Mang đột nhiên cong lên, lớp vải mỏng màu xanh nhạt suýt nữa bị chính tay cô kéo ra.

[Xét duyệt: Trên dưới không có cảnh giường chiếu, nữ chính sợ nóng suýt cởϊ qυầи áo (nhưng không cởi), nam chính lịch sự khử trùng tay, vệ sinh rồi giúp cô mặc đồ sau.]

Ừm.

Tuy rằng thói quen khi ngủ quên của cô, nhưng... đây là lần đầu tiên Hạ Linh Tễ tận mắt nhìn thấy.

Theo lý thuyết mà nói, điều này rất giống việc một cô gái trẻ trong lúc ngủ mơ dụ dỗ, nhưng đôi mày vốn đang giãn ra của Hạ Linh Tễ lại hơi cau lại, vẫn không có bất kỳ dao động nào.

Nhạy bén nhận ra tình hình của cô có gì đó không ổn, ngay lập tức, anh cởi cúc áo bằng cây bối mẫu màu xanh lam trên áo sơ mi, xắn tay áo lên, lấy khăn lau khử trùng trên bàn trà rồi từ từ lau sạch.

Sau đó anh mới nghiêng người chuẩn bị kéo tấm vải mỏng màu xanh lam sắp tuột ra.

Ai ngờ, đầu ngón tay vừa chạm vào bên cạnh.

"Hạ Linh Tễ?"

Giọng nói mềm mại ngây thơ vang lên, cảm giác còn mơ màng chưa tỉnh lại.

Tần Mang cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng nhìn sang.

Trong khoảnh khắc, một tia sét màu trắng bạc đột nhiên xẹt qua.

Ánh sáng lóe lên khiến mọi thứ trong phòng không chỗ nào che giấu.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là đốt ngón tay của người đàn ông dừng lại trên mắt cá chân cô, nhưng lại giống như rơi xuống, cô ngơ ngác vài giây mới nhận ra--

Tay anh đang bao phủ lên—

Lớp vải xô mềm mại kiểu cách sang trọng sát vào những ngón tay thon dài trắng nõn lạnh lẽo của người đàn ông, xương ngón tay cực kỳ lạnh, quả thật là hình ảnh của một vị thần trụy lạc.

Trong lúc nhất thời, Tần Mang nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.

Cho đến khi, đầu ngón tay của Hạ Linh Tễ cử động.

Cảm giác hơi mát lạnh hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ như dung nham bùng nổ trên cơ thể cô.

Đợi đã?

Tần Mang đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ gần như mở to như mắt mèo.

Cô không thể tin nhìn chằm chằm vào bàn tay sắc nét, cao quý của anh: "Anh lại..."

Giây tiếp theo.

Hạ Linh Tễ không chớp mắt, đem tấm vải xanh nhạt trong tay mặc lại cho cô, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên: “Không cần cảm ơn.”

Tần Mang: "???"

Đêm nay nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài tương đối đồng đều, Tần Mang chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cởϊ qυầи áo.

Hơn nữa, mỗi lần cô ngủ trong phòng khách, dù ngủ nhưng trong thâm tâm cô vẫn tự nhắc nhở mình rằng dù có nóng đến mấy cũng không thể cởi bậy ở bất cứ đâu, cho nên thỉnh thoảng cô ngủ ngoài phòng khách cũng chưa từng phạm sai lầm.

Nói xong, Hạ Linh Tễ thản nhiên ném chiếc cà vạt hoa văn màu tối vừa cởi ra lên tay vịn của ghế sô pha rồi đi thẳng lên tầng.

Chiếc cà vạt rung lắc vài lần.

Tần Mang cảm thấy đây là đang giễu cợt mình.

Cô đi theo anh lên cầu thang.

Những ngọn đèn phía dưới sáng lên từng khu vực.

Cô không ngờ anh bị cô bắt tận tay mà còn bình tĩnh như vậy.

Không có gì sợ hãi.

Tần Mang bình tĩnh lại mấy giây: "Tổng giám đốc Hạ, anh biết không?"

Hạ Linh Tễ không để ý nói: “Hửm?”

Tần Mang thắt chặt dải lụa mảnh trên váy ngủ, trông như một tiểu tiên nữ trong sáng thuần khiết, “Anh đây gọi là quấy, rối trong, hôn nhân."

"Tôi có thể kiện anh!"

Hạ Linh Tễ nhìn dáng vẻ như sói mắt trắng của cô, tức giận bật cười.

Giữa cầu thang xoắn ốc lộng lẫy, anh đột nhiên dừng lại, đứng trên một bậc cao hơn cô, rất có cảm giác uy hϊếp từ trên cao nhìn xuống, nhưng Tần Mang lại không sợ anh.

Cô mang dép đế bằng, khí thế không quá lớn, cô lộc cộc lách qua Hạ Linh Tễ, đứng cùng bậc vẫn thấp hơn anh, cô bước lên cao hơn ba bậc thang, cụp mắt nhìn anh.

Sắc mặt Hạ Linh Tễ vẫn không thay đổi.

Động tác của Tần Mang luôn bất ngờ, nhưng lại rất phù hợp với tác phong của cô.

“Nếu như anh xin tôi, tôi có thể không kiện anh." Tần Mang chống eo, dáng người uyển chuyển lười biếng dựa trên tay vịn giống như một chiếc áo ngủ phất phơ trong gió.

Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tễ gợi lên một độ cong nhẹ, anh từ từ đến cách cô vài cm, giọng nói lạnh lùng trong bóng tối hết sức quyến rũ: "Bà Hạ, em biết không?"

"Đất nước chúng ta không có bất kỳ quy định nào liên quan đến quấy, rối, trong, hôn nhân cả.”

Tần Mang hừ nhẹ một tiếng: "Khó trách anh không hề sợ hãi!"

Hạ Linh Tễ nhìn cô, trên mặt không có nhiều cảm xúc, chậm rãi gằn từng chữ:

“Là, em, quấy, rối, tôi."

"Nhưng mà Hạ mỗ rộng lượng, không truy cứu."

Tần Mang: "..."

Trên đời làm sao có loại người đổi trắng thay đen, bụng dạ khó lường như Hạ Linh Tễ chứ!

"Chắc chắn anh nhìn trúng sắc đẹp của tiên nữ nên nảy sinh ham muốn!"

Nói xong, lộc cộc dẫn đầu trở về phòng ngủ chính.

Rất đúng tình hợp lý.