Vì vậy, cô lập tức chuyển trang và tìm kiếm tài khoản wechat của thư ký Tùng.
[Mau gửi cho tôi ảnh chụp hiện tại của Hạ Linh Tễ!]
Thư ký Tùng mất ba mươi giây sau mới trả lời
[Ảnh chụp.jpg]
[Bà chủ, tổng giám đốc Hạ đang bận.]
Trong ảnh, đúng lúc là dáng vẻ Hạ Linh Tễ đang phát biểu trên bục.
Tùng Trăn ở gần đến mức những bức ảnh anh ta chụp đều có độ phân giải cao.
Tầm mắt Tần Mang lập tức nhìn vào chiếc cổ thon dài, tinh tế của anh—
Chỉ thấy những vết xước đỏ thẫm uốn khúc nổi trên làn da trắng lạnh, giống như những hoa văn kỳ lạ và đẹp đẽ sau khi sông băng nứt ra, hết sức rõ ràng.
Giữa hàm răng được sắp xếp gọn gàng của Tần Mang có một chiếc răng nanh nhỏ khó thấy, có lẽ là vô tình để lại khi cô đang loay hoay mở cúc áo tối qua.
Ở vị trí này, cô thậm chí không thể đổi trắng thay đen nói Hạ Linh tễ tự cắn mình.
Điểm mấu chốt là—
Con ngươi Tần Mang giãn ra, đầu ngón tay vô thức dùng lực gõ chữ:
[Anh ta là một công chúa nhỏ da băng xương ngọc hay sao!!!]
Một người đàn ông trưởng thành mà da mỏng như vậy có khoa học không!
Cả một đêm trôi qua nhưng dấu vết mờ nhạt ấy vẫn chưa mất đi.
Tất nhiên thư ký Tùng biết ý tứ trong lời nói của bà chủ, dù sao dấu vết này trên cổ tổng giám đốc Hạ từ công ty đến hiện trường diễn đàn đều bị mọi người chú ý.
Anh ta cân nhắc dùng từ: [Có thể tổng giám đốc Hạ là...cơ địa có sẹo]
Mẹ anh ta, cơ địa có sẹo!
Rõ ràng là cơ địa công chúa!
Tần Mang hít một hơi thật sâu, ước gì có thể chui vào màn hình điện thoại, tự mình bôi kem che khuyết điểm lên người Hạ Linh Tễ!
Sáng nay cô không nên lười biếng, rõ ràng nghe thấy tiếng người đàn ông này rời giường, nhưng lại không mở mắt nhìn anh một cái.
Hối hận.
Lập tức hối hận
Sư tử nhỏ woo meo: [Bây giờ anh lập tức ra ngoài mua cho anh ấy một cái khăn quàng cổ.]
Thư ký Tùng khéo léo thông báo: [Bà chủ, hôm nay nhiệt độ là 36 độ]
Cho dù cô muốn gi*t chồng, kế thừa tài sản cũng không cần phải lựa chọn… phương pháp gi*t người này.
Quá vô nhân đạo.
Hiện trường diễn đàn thương mại.
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn truyền thông, Hạ Linh Tễ vẫn tham gia tiếp, thản nhiên ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, ngón tay thon dài cầm điện thoại của thư ký Tùng.
Tùng Trăn cúi đầu lo lắng, giải thích thay bà chủ: “Bà chủ cũng là quan tâm anh…”
“Ừm.”
“36 độ quan tâm anh ấy lạnh hay không lạnh, mang khăn quàng cổ.”
“Ha ha ha ha ha, cậu đừng nói nữa, chị dâu tôi sẽ quan tâm đến người khác.”
Nguyễn Kỳ Chước ở bên cạnh cũng tham gia diễn đàn lần này với tư cách là đại biểu doanh nghiệp mới nổi, tình cờ xem được nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự việc này, tiếp tục nói:
“Muốn nói chị dâu sẽ quan tâm đến người khác, còn là người này.”
Là người độc thân duy nhất trong số nhóm anh em, Nguyễn Kỳ Chước thường xuyên bị những người đàn ông đã có gia đình này chọc vào nỗi đau.
Bây giờ cuối cùng anh ta đã có cơ hội.
Hạ Linh Tễ hờ hững ngước mắt, liếc anh ta một cái: “Tình thú vợ chồng, thế nào, ghen tị sao?”
“Tôi ghen tị với cậu??”
Nguyễn Kỳ Chước như đang nghĩ tới điều gì đó: “Đúng vậy, tôi quả thật rất ghen tị. Dù sao, một người đàn ông đã có kết hôn cũng giống như không kết hôn như cậu, quả thật khiến tôi phải noi theo.”
Ngành của anh ta có liên quan với giới giải trí nên tất nhiên biết tin tức trực tiếp về Tần Mang.
Ví dụ như gần đây cô đang quay một bộ phim.
Phim của đạo diễn Chu không bao giờ cho phép diễn viên nghỉ phép quá lâu, ước tính trong vòng hai ngày, người này lại phải phòng không gối chiếc rồi.
Thảm hại.
Rất thảm hại.
Nguyễn Kỳ Chước cúi người khoác tay lên vai anh hỏi: “Thế nào, muốn cùng nhau uống một ly không?”
“Chỉ có hai chúng ta rảnh rỗi.”
Ngoài hai người họ, trong số anh em còn có Dung Hoài Yến, người được mệnh danh là quý công tử trong giới doanh nghiệp Lăng thành, giáo sư Khương Lệnh Từ tiếng tăm lừng lẫy trong giới học thuật và luật sư vĩ đại Nam Uẩn bất khả chiến bại trong giới luật sư.
Họ từng lớn lên trong cùng một viện, tuy bây giờ ở cách nhau nhiều nơi nhưng mối quan hệ vẫn như lúc ban đầu.
Nhưng ba người còn lại đều nổi tiếng là bị vợ quản chặt.
Nguyễn Kỳ Chước thở dài: “Chỉ có hai chúng ta là có khí phách nam nhân thôi!”
“Không uống rượu không phải là bất hợp lý sao?”
Hạ Linh Tễ liếc anh ta một cái, nói: “Xin lỗi, tôi không rảnh.”
Lúc này, cuộc phỏng vấn của giới truyền thông đã gần kết thúc.
Hạ Linh Tễ chuẩn bị rời đi.
“Này, sao cậu lại đi?”
“Về nhà.”
“!!!”
“Từ khi nào mà cậu lại thích về nhà đến vậy???”
Nguyễn Kỳ Chước không thể tin được: Người này bình thường khi không bận rộn công tác thì ngay cả Thâm thành cũng hiếm khi ở lại, thường đến Lăng thành.
“Vợ tôi đang tức giận, trở về dỗ dành.”
Hà Linh Tễ nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Ồ, suýt nữa thì tôi quên mất, có lẽ cậu không có tố chất mà một người đàn ông đã kết hôn nên có.”
Người độc thân duy nhất trong nhóm, Nguyễn Kỳ Chước: ...Được rồi, các cậu đều có tố chất, còn tôi thì không!
...
Hạ Linh Tễ vừa bước tới cửa đã bị giới truyền thông to gan chặn lại.
Luôn có người dũng cảm và có người rụt rè, ngành nghề nào cũng có rất nhiều người đủ dũng cảm vượt qua khó khăn.
Ví dụ như người này.
“Tổng giám đốc Hạ, xin dừng bước!”
Đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tễ quét qua, giọng nói lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Phóng viên bắt gặp đôi mắt cuồn cuộn như vực thẳm đó, suýt nữa thì bỏ cuộc tại chỗ, bàn tay cầm micro trở nên cứng ngắc. Anh ta nuốt khan, cố gắng quản lý vẻ mặt: “Tổng giám đốc Hạ, hôm nay anh không tham gia phỏng vấn truyền thông. Anh có thể nhận phỏng vấn của tôi một vài câu hỏi được không?”
Hạ Linh Tễ nhìn xuống khuôn mặt ngây ngô của phóng viên, có vẻ như mới bước chân vào ngành này chưa lâu.
Không hiểu sao, khiến anh nhớ tới Tần Mang.
Rõ ràng tính tình yếu đuối lại kiêu ngạo, nhưng từ khi lựa chọn con đường diễn viên này, cô chưa bao giờ kêu ca mệt mỏi, khổ sở.
Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của cô trên wechat vừa rồi, đôi môi mỏng rất nhanh vẽ ra một độ cong.
Khi thư ký Tùng và vệ sĩ phía sau đang chuẩn bị bước tới ngăn cản, giọng nói trầm thấp và từ tính của Hạ Linh Tễ vang lên: “Một câu hỏi.”
Người phóng viên bối rối.
A a a.
Tổng giám đốc Hạ thật sự đồng ý với anh ta?
Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi!
Nhiều phóng viên háo hức muốn thử nhưng không dám bước tới suýt nữa thì chết vì ghen tị.
Đã nói sẽ không bao giờ trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.
Tại sao lại đột nhiên có ngoại lệ?
Họ nhìn chàng trai bình thường thấp hơn tổng giám đốc Hạ, đúng là thanh tú, nhưng… cũng không đến mức khiến tổng giám đốc Hạ phân biệt đối xử chứ?!
Phóng viên Sở Giang bị trúng miếng bánh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển——
Chỉ có một vấn đề.
Câu hỏi này phải chính xác và toàn diện!
Trong đầu anh ta lập tức hiện ra một loạt câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm, cuối cùng khi mở miệng, lại hỏi câu đơn giản nhất: “Tại sao anh lại nhận lời phỏng vấn của tôi?”
Đầu óc như mất kiểm soát.
Sở Giang vừa nói ra thì bắt đầu hối hận.
Chết tiệt, chết tiệt.
Đây là anh ta hỏi lung tung cái gì vậy: “Tổng giám đốc Hạ, tôi tôi tôi, tôi không có ý gì khác, chỉ là trước đây anh không bao giờ nhận phỏng vấn, thật ra tôi đến đây với tâm lý bị từ chối, không ngờ anh lại đồng ý, cho nên tôi muốn biết vì sao?”
Hỏi cũng đã hỏi rồi.
Chết thì chết thôi.
Hạ Linh Tễ có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của anh ta, nhưng trong đôi mắt sâu và lạnh lùng của anh không hề có chút thiếu kiên nhẫn. Anh bình tĩnh, nghiêm túc nhìn mọi người, như thể anh sẽ không bao giờ vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì mà dao động cảm xúc.
Giọng nói của Hạ Linh Cơ vẫn lạnh lùng như xưa: “Chắc là suy bụng ta ra bụng người.”
Dưới ánh mắt khó hiểu của phần lớn mọi người, ánh mắt anh lướt qua huy hiệu phóng viên chính thức trước ngữ Sở Giang, con ngươi xanh xám vốn lạnh lùng của người đàn ông như đang gợn sóng, chậm rãi nói: “Vợ tôi cũng là người mới ở nơi làm việc.”