Công Khai

Chương 15.2: Trắng trợn 2

Tần Mang vừa định cau mày, đột nhiên, mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc không còn ngửi thấy nữa mà thay vào đó là mùi trái cây rất nhẹ và sảng khoái.

Thậm chí không có một chút xíu mùi thuốc lá cháy nào, không hề giống thuốc lá.

“Có đạo cụ nào như thế này sao?”

Nếu biết sớm, cô đã nhờ Mạnh Đình sắp xếp cho mình rồi!

Lúc này, đạo diễn Chu đi ngang qua nghe được lời của cô, thâm ý nói: “Trước đây không có chuyện này. Chuyện này không phải, nhà đầu tư “Mộng xưa Kinh Hoa” của chúng ta không nỡ để các diễn viên hút thuốc gây hại cho sức khỏe nên cố ý nghiên cứu, chế tạo một loại thuốc lá hoa quả vô hại.”

Tần Mang đang ở trong một khách sạn do đoàn làm phim thuê, lúc trước Hạ Linh Tễ đến đây là đạo diễn Chu và nhà sản xuất tự mình đón tiếp. Tất nhiên họ cũng biết Tần Mang có quan hệ không phải với người kia, nhưng cũng không dám suy đoán theo hướng khác.

Tần Mang hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô đã hiểu ý của đạo diễn Chu.

Cô thản nhiên dùng đầu ngón tay tinh tế, trắng nõn miết đầu điếu thuốc, sau đó đưa lên đôi môi xinh đẹp hút một hơi, trong miệng tràn ngập hương vị vải thiều.

Trong làn khói mỏng, cô chậm rãi cười: “Ồ, vậy nhà đầu tư ba ba của chúng ta thật sự đúng là yêu thương mọi người.”

Nụ cười trong đôi mắt yêu thương đó dường như chạm tới tận đáy lòng họ.

Là mùi vải mà cô thích nhất.

Quên đi, vì điều này nên cô sẽ tha thứ cho anh.

Về phần đứa bé—

Đêm hôm đó, bà dì của Tần Mang tới thăm.

Cô đang nằm trên giường, chủ động gửi tin nhắn wechat cho Hạ Linh Tễ: [Xem như anh may mắn]

Nhà tư bản máu lạnh: [?]

Sư tử nhỏ woo meo: [Suýt nữa thì mười tháng sau, anh phải ở nhà chăm con rồi.]

Nhà tư bản máu lạnh: […]

Tần Mang nói linh tinh nửa ngày rồi chậm rãi xoay người, nhếch môi đỏ mọng, một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn thoại: “Tôi thích thuốc lá có vị vải thiều, mời mang thêm đến đây.”

Vài giây sau.

Chỉ có hai giây giọng nói vang lên.

Tần Mang bấm vào.

Tiếng xào xạc giống như đang lật trang sách. Một giây sau, một âm tiết đơn âm quen thuộc vang lên: "Ừm."

Bên kia điện thoại di động, giọng nói trầm thấp, lành lạnh của người đàn ông có chút khàn khàn từ tính khiến màng nhĩ của người ta tê dại một cách vô thức.

Tần Mang trốn ở trong chăn, nghe đi nghe lại.

Hừ.

Qua loa, nhưng khóe môi xinh đẹp của cô không khỏi cong lên một chút.

Cô lại duỗi thẳng tay ra. Cô chắc chắn không cười!

Sư tử nhỏ Mang Mang lăn nửa vòng trên giường rồi lăn sang chiếc gối bên kia.

Nhân viên khách sạn đã thay ga trải giường và vỏ gối.

Mùi hương lành lạnh như sông băng của người đàn ông đã sớm tan biến sạch sẽ.

*

Quay phim nửa tháng.

Cuối cùng Tần Mang cũng có cảnh quay đầu tiên với Trầm Uyển Âm.

Cả hai luôn bị đem ra so sánh, không chỉ cư dân mạng và người hâm mộ quan tâm mà ngay cả các nhân viên công tác cũng muốn biết ai có kỹ năng diễn xuất tốt hơn.

Không ngờ lần này Trầm Uyển Âm lại liên tục bị tạm dừng, NG bảy hoặc tám lần.

Nhiều lần đều tạm dừng ở thời điểm Tần Mang bước vào hiện trường.

Nội dung của lần quay này là cô ta là nằm vùng của quân địch, được cử tới đóng giả nữ chính Vân Linh để lấy thông tin quan trọng, tình cờ bị Vân Linh bắt gặp, hai người đấu trí so dũng khí.

Trong cảnh này, đáng lẽ ngay từ đầu, Trầm Uyển Âm phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vân Linh.

Lúc quay lần thứ tám, Trầm Uyển Âm trong bộ sườn xám quyến rũ đang dựa vào quầy bar, cầm hờ ly rượu, móng tay màu đỏ tươi rực rỡ xuất hiện trong ống kính, bầu không khí lập tức tràn ngập.

Ai ngờ, khi ánh mắt cô ta lướt qua cánh cửa, đối mặt với vẻ mặt giễu cợt nửa cười nửa không của Tần Mang, trong đầu cô ta không tự chủ được nhớ lại nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng trước mặt Tần Mang nửa tháng trước, ánh mắt đột nhiên thay đổi—

Ngay sau đó, đạo diễn Chu vốn không dễ tính lập tức vứt loa, lớn tiếng mắng: “Cô là nằm vùng, cô làm chuyện xấu sao? Hay là Vân Linh làm chuyện xấu, cô trừng mắt nhìn cô ấy làm gì? Cô là đồ giả, nên chột dạ mới đúng!!!”

Những từ đồ giả, chuyện xấu này dội thẳng vào trong đầu. Trầm Uyển Âm suýt nữa nghẹn chết.

“Cho cô một cơ hội nữa, nếu không quay được thì cút đi!”

Từ đầu đến giờ, Tần Mang vẫn tùy ý dựa vào cửa, tư thế lười biếng duỗi người. Khi đạo diễn chửi bới, cô còn lười biếng giơ chiếc quạt sư tử lên quạt quạt, thật sự thoải mái.

Cô không thèm nhìn Trầm Uyển Âm một cái, như thể chưa bao giờ xem cô ta ra gì, lại càng không xứng làm đối thủ của cô.

Thái độ như vậy càng dày xéo tâm can Trầm Uyển Âm hơn, cảm giác như cô đang giễu cợt mình.