Công Khai

Chương 11.1

Về phần Tần Mang—

Từ Tùng Trăn cô biết được chẳng những mình không chỉ giả chết trước mặt Hạ Linh Tễ mà còn làm trò trước mặt một nhóm người, cô đột nhiên thành Phật.

Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác, chưa kể cô chỉ thưởng thức phim nghệ thuật chân chính.

Tần Mang cố gắng lọc những câu tiếng Anh thẳng thắn và táo bạo đó ra khỏi đầu, nhưng cố tình nó lại thường chạy tới chạy lui trong đầu cô.

Ngoài ra còn có những tư thế mà cô đã tìm kiếm và thấy ngày hôm đó, giống như bén rễ, thậm chí diễn viên còn vô thức đổi thành cô và Hạ Linh Tễ.

Không thể suy nghĩ nữa!

Làm sao một tiên nữ thông minh, trong sáng và không rảnh rỗi lại có thể tràn ngập những hình ảnh “đồi trụy” như nước sơn đen trong đầu thế được!

May mắn thay, trước khi Hạ Linh Tễ đi công tác trở về, đoàn làm phim “Mộng xưa Kinh Hoa” đã thông báo vào đoàn trước thời hạn, tập hợp lại cùng nhau đọc kịch bản.

Ừm.

Vào ngày 9 tháng 6.

Tần Mang không biết mình thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối, tóm lại, tất cả tâm tư đều hóa thành hư ảo khi nhìn thấy Trầm Uyển Âm trong đoàn làm phim.

Thanh thành, khu vực điện ảnh và truyền hình lớn nhất Trung Quốc.

Đoàn làm phim đã rất hào phóng đặt một khách sạn năm sao gần đó làm chỗ ở cho các diễn viên trong thời gian này.

Chiếc đèn chùm lộng lẫy trong sảnh khách sạn tỏa sáng rực rỡ, cô gái mặc bộ váy tơ lụa màu xanh sẫm đi phía trước, đầu ngón tay tùy ý gảy nhẹ lọn tóc xoăn đen, động tác giơ tay nhấc chân đều xinh đẹp, sáng ngời mê hoặc lòng người, chói mắt hơn cả ánh đèn rực rỡ.

Ngay cả những nhân viên được đào tạo bài bản cũng không khỏi quay sang liếc nhìn, nhìn đi nhìn lại.

A Đồng cũng cảm thấy vinh hạnh.

Mang Mang nhà bọn họ chính là ngôi sao nữ xinh đẹp nhất thế giới!

Cho đến khi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào thang máy cách đó không xa.

Không nhìn lầm, chính là cô ta.

A Đồng chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Ơ, tại sao Trầm Uyển Âm lại ở đây?”

Phó đạo diễn có tai thính, chủ động giải thích: “Cô Trầm là nữ hai.”

Tần Mang nhìn qua, đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển mang theo cảm giác xinh đẹp, thanh thơi, không chút để ý.

Là Trầm Uyển Âm bị điên hay người đại diện của cô ta bị điên rồi?

Dù sao người này dốc sức xinh đẹp ở mọi phương diện để áp chế cô, tại sao có thể bằng lòng tự rước lấy nhục đến làm nền cho cô?



Mười giờ tối, sau khi Tần Mang đọc kịch bản xong, cô lười biếng nằm trên sô pha, hai mắt khép hờ, làn váy dài kéo dài đến tấm thảm trắng tinh, trên khuôn mắt xuất hiện sự mệt mỏi, uể oải.

Vào thời điểm quan trọng, năng suất của Mạnh Đình rất cao. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, anh ta đã biết rõ chuyện Trầm Uyển Âm gia nhập đoàn làm phim làm nữ hai mà không có thù lao.

Anh ta giận dữ nhấp một ngụm nước để xua tan cảm giác khó chịu khi chạy trong đêm hè oi bức. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta nói: “Trầm Uyển Âm đóng vai nữ hai không có thù lao. Cô ta có kỹ năng diễn xuất, có lưu lượng lại còn khiêm tốn, dáng vẻ không màng danh lợi, chỉ đi theo đạo diễn Chu để học tập, tích lũy kinh nghiệm, tất nhiên đoàn làm phim sẽ chấp nhận.”

Tần Mang nhướng mi mỏng lên, cười lạnh: “"Cô ta sẽ thành thật như vậy sao?”

Tất nhiên là không!

Mạnh Đình bắt đầu nói chuyện: “Cô ta dẫn theo biên kịch đến đây!”

“Anh được biết Trầm Uyển Âm nổi tiếng trong ngành vì thích thay đổi kịch bản. Dù đóng vai gì, cô ta cũng sẽ điên cuồng thêm đất diễn cho mình. Dù là vai phụ, cô ta cũng sẽ yêu cầu tăng thêm kịch bản có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữ chính.”

“Cố tình cô ta dựa vào đoàn đội am hiểu marketing giao tiếp xã hội nhất, Chu Duyên Studio. Những nghệ sĩ mà cô ta hợp tác không dám lên tiếng vì sợ gây ồn ào.”

Trên đầu gối Tần Mang là kịch bản đang được mở, phía trên được tô vẽ chi chít những nét xanh nét đỏ, có thể thấy được sự chăm chỉ đó.

Ngón tay trắng nõn lướt qua từng trang, lạnh lùng nói: “Thử vai thì mang theo cô giáo, vào đoàn làm phim thì mang theo biên kịch, cô ta không thể tự đi lại được à?”

Những lời này được Tần Mang thuận miệng nhắc đến.

Không thù lao, mang theo biên kịch.

Mạnh Đình càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, đột nhiên anh ta hít hơi lạnh, phỏng đoàn: “Sẽ không phải là cô ta muốn chèn ép em chứ?!”

Nhìn vào những bộ phim, chương trình truyền hình đã ra mắt, có rất nhiều nữ chính bị bạn diễn nữ lấn át.

Có lẽ Trầm Uyển Âm tới đây là vì mục đích này.

Im lặng hồi lâu, Mạnh Đình đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Có phải kiếp trước em và cô ta có hận thù chồng chất không?”

Kiếp này cô ta đã tận tâm báo thù Tần Mang.

Từ khi ra mắt đã bị lôi ra nhiều lần để so sánh.

Thật sự không phải Mạnh Đình nhìn Tần Mang thân thiết như ba ruột mà rõ ràng hai người này không phải là người đẹp cùng cấp bậc.

Nghe người đại diện phỏng đoàn tràng giang đại hải xong, Tần Mang trầm ngâm một lát: “Nếu thật sự là thế thì bổn tiểu thư khâm phục sự tự tin của cô Trầm luôn.”

Dám xuất hiện trên cùng màn ảnh rộng với cô.

Dù cốt truyện có thay đổi thế nào thì mãi mãi chỉ là nữ phụ bị lu mờ.

Cho nên Trầm Uyển Âm dùng sắc đẹp để áp thông cáo, đường đường chính chính xuất hiện trên màn ảnh rộng để so sánh với cô.

Tần Mang cụp mi, lại tập trung vào kịch bản trong tay, băn khoăn không biết nên quay cảnh đầu tiên như thế nào.

Về phần Trầm Uyển Âm, Tần Mang đơn giản cân nhắc, nhẹ nhàng nói một câu: “Trông chừng kỹ cô ta.”

*

Sau khi tập trung một chỗ đọc kịch bản nửa tháng, Tần Mang càng hiểu rõ hơn về vai diễn này. Cô rất tự tin về cảnh diễn đầu tiên.

Ngày khởi quay, thời tiết rất đẹp, nắng được bao quanh bởi sương mù khiến những tòa nhà cũ với tường trắng và gạch đen trong bối cảnh mới nhất của đoàn phim trông như được lọc bằng họa tiết phim, khiến chúng trở nên thư thái và cổ điển. .

Giống như báo trước sự thuận lợi của ngày hôm nay.

Tần Mang tạo hình theo phong cách cổ điển, tao nhã, dùng quạt sư tử nhỏ không tiện, lại sợ nóng nên cô lấy một chiếc quạt xếp bằng cây xà cừ có nan quạt trong suốt, phát ra ánh sáng óng ánh, vừa tinh xảo lại sang trọng, còn hơn sử dụng quạt gió, càng thích hợp để sưu tầm.

Đây quả thực là đồ cổ.

Tuy nhiên, Tần Mang lại chậm rãi quạt gió, chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ.

Cô nhìn chằm chằm vào studio vẫn còn rải rác.

Không có người phụ trách nghiêm túc chứ đừng nói đến đám người đạo diễn, phó đạo diễn.