Công Khai

Chương 9.3

Anh vốn đã cao lớn, lúc này còn đứng ngược sáng, tư thế từ trên cao nhìn xuống khiến Tần Mang đang ngồi trên ghế cảm thấy một loại cảm giác áp bức khó tả. Cô không chịu thua kém hất cằm: “Ai lén hút chứ.”

“Tôi đường đường chính chính.”

“Trả lại cho tôi!”

Hạ Linh Tễ trực tiếp ngậm điếu thuốc, một tay còn không thành thật ôm người phụ nữ về phòng ngủ, bình tĩnh nói: “Hút thuốc trước khi đi ngủ sẽ mắc bệnh nan y.”

Tần Mang: “???”

Xem cô là đứa trẻ ba tuổi sao.

Nếu hút một hơi có thể mắc bệnh nan y vậy thì không phải thế giới này sẽ ít đi một nửa sao.

Cố tình chênh lệch sức lực giữa nam và nữ quá lớn, cô căn bản không thể phản kháng được, chỉ có thể tuyệt vọng để Hạ Linh Tễ tùy ý đưa cô về phòng ngủ.

Nhìn anh ném mình vào bồn tắm lớn, còn giơ vòi hoa sen lên, Tần Mang khoanh tay hơi suy sụp: “Tôi đã tắm xong rồi!”

“Tắm thêm lần nữa.”

Hạ Linh Tễ giống như chơi búp bê, thành công tẩy sạch mùi thuốc lá trên người cô, lúc này lông mày cau lại mới thả lỏng.

Xuyên suốt cả quá trình, Tần Mang: “...”

Ngay khi cô tận hưởng niềm vui được phục vụ tắm rửa, lúc đôi lông mi dính đầy nước mở ra nhìn về phía “kỹ thuật viên tắm rửa” không chuyên nghiệp lắm—

Lúc Hạ Linh Tễ xoay người dưới vòi hoa sen, chiếc áo sơ mi trắng bằng tơ tằm được anh xắn tay áo lên đã bị nước bắn vào làm ướt hoàn toàn, gần như trong suốt dính vào người.

Nhìn bóng lưng bán khỏa thân của người đàn ông, đôi mắt vốn đang lơ đãng của Tần Mang đột nhiên cứng lại.

Dưới lớp vải ướt đẫm thế mà lại có những hoa văn màu đen uốn lượn!

Suýt nữa thì cô nghĩ mình bị hoa mắt.

Cô giơ bàn tay nhỏ bé ướt sũng lên dụi mắt.

Xuýt—

Càng không rõ hơn.

Hạ Linh Tễ nhìn thấy mọi biểu cảm trong mắt cô, môi mỏng nhếch lên một nụ cười.

“Quay lưng lại, tôi muốn nhìn lại.”

Cuối cùng thì đầu óc Tần Mang cũng bắt đầu xoay chuyển.

Cô hối hận vì trước kia mình không phát hiện ra trên người Hạ Linh Tễ còn giấu một bí mật lớn như vậy!

Hạ Linh Tễ cũng không muốn mặc áo ướt, chẳng những anh biết nghe lời cởϊ áσ sơ mi ra để bà Hạ bình cho rõ mà ngón tay dài còn đặt lên thắt lưng.

Tấm vải tơ tằm trượt xuống dọc theo sống lưng, rơi xuống nền gạch tráng men ướt đẫm.

Dưới ánh sáng trắng rực rỡ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Hơi thở của Tần Mang trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một gốc cây hoa bỉ ngạn bí ẩn với những bông hoa và cành quấn quanh xương sống, trải dọc trên da người đàn ông từ trên đầu vai xuống, chiếm một nửa vùng lưng. Màu mực thay đổi từ nhạt đến đậm, giống như cành hoa dẫn đường nở rộ dưới đáy vực sâu, lại giống như dấu vết thiên vị của bàn tay chúa trời cẩn thận chế tạo nên, trời sinh và ưu ái.

Giống như một hình xăm, nhưng bí ẩn hơn nhiều so với hình xăm.

Những giọt nước trượt xuống cành hoa uốn lượn.

Tần Mang cũng cho là hình xăm, cô duỗi đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ nhẹ dấu ấn ở đó, đột nhiên nhếch khóe miệng, cười như không cười: “Đây là cái gì? Dấu hiệu tuổi trẻ nổi loạn sao?”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Linh Tễ trong tiếng nước có chút khàn khàn từ tính: “Từ khi còn nhỏ đã có.”

“Hả?”

“Bớt?”

“Xem như là vậy.”

Tần Mang chua chát, cô cảm thấy người này thật là được ông trời thiên vị, ngay cả vết bớt cũng đẹp như vậy, tựa như được vẽ cẩn thận, nhưng cô lại không nhịn được rục rịch vươn móng vuốt nhỏ ra, muốn chạm vào hoa văn phức tạp và thần bí.

Hạ Linh Tễ nhanh chóng tắm rửa xong, dường như không muốn dây dưa vào chủ đề này.

Đúng lúc cảm nhận được Tần Mang đυ.ng chạm, đối thoại chuyển đổi: “Làm?”

Nhưng…sáng mai anh phải đi công tác.

Không đủ thời gian.

Nhưng nếu bà Hạ có nhu cầu gì, với tư cách là chồng của cô, Hạ Linh Tễ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cô trong phạm vi nào đó.

Bao gồm cả chuyện trên giường.

Lúc đầu Tần Mang cũng không có suy nghĩ này.

Nhưng bây giờ cô không thể ngủ được, giờ lại còn bị hoa văn bí ẩn của anh thu hút.

Dùng Hạ Linh Tễ làm công cụ gây buồn ngủ, khi mệt mỏi có thể ngủ thϊếp đi.

Có vẻ ổn.



Hạ Linh Tễ dựa trên nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh, anh lau khô người cô rồi ôm về phòng ngủ.

Gần gũi đi vào vấn đề chính vào phút thứ năm.

Trên chiếc giường lớn như vậy, những ngón chân như ngọc của cô gái đột nhiên cong lên. Một âm tiết đơn ngọt ngào phát ra từ cổ họng.

Hạ Linh Tễ chậm rãi thở ra, quai hàm nghiến chặt, dưới ngọn đèn tường lờ mờ, con ngươi màu xanh xám càng thêm trong trẻo lạnh lùng, giảm bớt du͙© vọиɠ.

Giây tiếp theo, trước khi kịp thư giãn, anh đã rời đi.

Sau khi Tần Mang bình tĩnh lại, theo thói quen định ôm anh thay đổi tư thế, nhân tiện nhìn gốc cây hoa bỉ ngạn kia lại bị anh làm cho vỡ mộng.

Cô ngập ngừng mở miệng: “Anh… xong rồi?”

Hạ Linh Tễ nghe được lời cô nói, anh cũng không có tức giận, ngược lại nói không rõ ý tứ: “Là em xong rồi.”

Tần Mang nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó mở to đôi mắt tròn xoe, không thể tin được: “Anh ra thoải mái bên trong tôi!”

Hạ Linh Tễ rút chăn Tần Mang đè dưới người ra, từ từ đắp trên người cô, lạnh nhạt nói: “Cô Tần, có phải có một khả năng—”

“Hả?”

“Là kỹ thuật của tôi tốt.”