Công Khai

Chương 3.2

Diễn đàn rác rưởi.

Độ tin cậy là số không!

Đăng xong bỏ chạy, cô không thèm xem những người đó mắng mình thế nào đâu.

Ném máy tính bảng đi, Tần Mang cầm điện thoại đi lên boong tàu.

Gió biển nhẹ nhàng khiến cô chợt thấy bình tĩnh hơn.

Lúc này cô mới nghĩ tới hỏi Ô Vũ Tây: “Muốn tới chơi không?”

Trong video, Ô Vũ Tây cảm thấy có gì đó không ổn.

Với tính cách xù lông như con sư tử nhỏ của Mang Mang nhà họ, chẳng phải phản ứng đầu tiên nên là đi chất vấn người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ sao?

Vẫn còn tâm trạng để chơi?

“Từ từ đã!”

Lúc này, khi Tần Mang vừa đứng dậy, boong tàu và vùng biển phía sau lộ ra: Cô đang ở… du thuyền sao? !

Trong chớp mắt, Ô Vũ Tây chợt hiểu ra.

“A a a a, rốt cuối tối hôm qua sao lại thế này, có phải cậu hay không?”

“Nam thần Hạ đâu?”

“Có phải tớ đang quấy rầy các cậu trải qua đêm xuân cùng nhau…”

Mái tóc đen xoăn dài của Tần Mang bị gió thổi tung, cô miễn cưỡng cười một tiếng: “Anh Hà có sở thích đặc biệt lắm.”

“Không thích trải qua đêm xuân với người đẹp.”

Mà thích tương thân tương ái với qυầи ɭóŧ tơ tằm hơn.

… Tần Mang thuật lại toàn bộ quá trình Hạ Linh Tễ mặc kệ người bằng giọng điệu lạnh lùng.

“Nam thần Hạ lại có thể bỏ mặc không cần người vợ da trắng mặt xinh, thân hình mềm mại, ngực to eo nhỏ như cậu, chính mình đi vào phòng tắm giải quyết?!” Không hiểu sao Ô Vũ Tây lại nghe ra ba phần ngọt ngào, nhưng làm người bạn tốt, cô ấy thuần thục cùng nói kháy với Tần Mang.

Không nên nha.

Theo lý thuyết thì tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa đêm qua anh hùng cứu mỹ nhân, sư tử nhỏ nhà bọn họ có dáng người có khuôn mặt, tại sao không kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa tình, hormone bùng nổ mới bình thường chứ.

Tần Mang nghĩ đến tối qua, trong lòng càng tồi tệ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Anh ấy lại còn “cảm ơn” tớ?”

“Sỉ nhục ai vậy?”

“Tớ có nên trả lời “Chúc bệ hạ thủ da^ʍ suôn sẻ không?” để đáp trả không?”

Kết luận cuối cùng: Anh còn không bằng cái gậy mát xa.

Ô Vũ Tây đang cười điên cuồng.

Nhìn vẻ mặt Tần Mang càng ngày càng nguy hiểm, cô ấy rất có mắt nhìn, thu lại nụ cười, ho khan một tiếng: “Vậy… có lẽ tổng giám đốc Hạ có cái gì băn khoăn đấy.”

“Băn khoăn cái gì?”

Tần Mang bình tĩnh nhìn cô ấy, nói - Tớ xem cậu chuẩn bị bịa chuyện thế nào.

Ô Vũ Tây vắt hết óc nghĩ muốn cứu vãn mối quan hệ vợ chồng tràn ngập nguy cơ của bạn thân, khi nhìn thoáng qua biển cả vô tận phía sau Tần Mang trong video, tia sáng chợt lóe lên: “Tớ hiểu rồi, chắc chắn tổng giám đốc Hạ lo lắng động tác quá mạnh, các cậu sẽ ngã xuống biển!”

“...”

Tần Mang im lặng một lúc lâu, cô lắc lắc màn hình điện thoại cho người nào đó nhìn rõ: “Bạn ơi, đây là du thuyền, không phải bè gỗ!”

Ô Vũ Tây hùng hồn: “Nam thần của tớ chính là mạnh mẽ.”

“Du thuyền cũng có thể làm lật úp.”

Một từ “làm” ăn nói thật mạnh mồm, khiến cho người ta khâm phục trước ngôn ngữ uyên bác của nước mình.

Khiến cho hành trình rời bến lần này của Tần Mang chưa đến một ngày đã trở về điểm xuất phát.

Cô đã không có cách nào để nhìn thẳng vào chiếc du thuyền này nữa.

Trong đầu toàn là---

Làm lập úp.

*

Ngoài lý do này còn có 99+ cuộc gọi thúc giục cô quay lại công ty của Mạnh Đình.

Là một công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời, giải trí Hạc Châu đã sản sinh ra nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khắp cả nước. Nhưng giờ đây họ đang bắt đầu xuống dốc, nhu cầu cấp bách là cần một diện mạo mới.

Năm đó, Tần Mang cũng được ký hợp đồng vì bị nhìn trúng tiềm năng.

Không ngờ đã hai năm rồi mà cô vẫn chật vật với vai nữ phụ vài giây trong phim điện ảnh. Lần này không nắm bắt được cơ hội nữa, không biết lần tiếp theo có phải đợi thêm vài năm nữa mới có kịch bản lớn phù hợp với cô hay không.

Có lẽ trước khi có cơ hội tiếp theo, cô đã bị công ty im hơi lặng tiếng đóng băng rồi.

Hiện giờ Mạnh Đình rất vất vả mới nhìn thấy hy vọng, tất nhiên anh ta muốn nắm chắc Tần Mang.

Đây là một sự xoay chuyển.

Ba giờ chiều, phòng chờ riêng của công ty.

Tần Mang tựa người trên ghế sô pha, chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đá A Đồng đưa cho, vị hơi đắng và mát lạnh cuối cùng cũng làm dịu đi chút nóng bức trên người cô.

Nhìn Mạnh Đình đi tới đi lui trước mặt cô: “Anh có chuyện gì thì nói đi, lắc lư làm em chóng hết cả mặt.”

Cuối cùng Mạnh Đình cũng ngồi xuống đối diện cô.

Sau khi cân nhắc, anh ta hỏi: “Nói thật cho anh biết. Mối quan hệ hiện tại giữa em và người nhà họ Hạ kia là gì? Có thể mời anh ta ra mặt lấy vai nữ chính của “Mộng xưa Kinh Hoa” được không?”

Tần Mang ở trong giới giải trí hai năm qua, không ai hiểu rõ hơn anh rằng cô thật sự không có scandal nào, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào.

Chỉ là cô có khuôn mặt xinh đẹp như kiểu đã từng trải qua vô số đàn ông, rước lấy những chuyện không may. Thật ra, lịch trình hàng ngày của cô rất đơn giản, ngoài công việc ra, sở thích đặc biệt duy nhất của cô là mua sắm, có vô số loại hàng xa xỉ đếm không xuể. Mạnh Đình có thể đoán được cô có lai lịch bí ẩn, tính tình được cưng chiều nên đương nhiên cũng không thể đưa cô đi xã giao, lén tụ tập cũng không có. Hai năm qua, nếu không có chuyến du thuyền liên quan đến sự nghiệp diễn xuất của cô sau này—

Vậy mà cô lại cho anh một niềm vui lớn.

Nghĩ tới tối qua Tần Mang chọc phải một cái thúng lớn như vậy, anh ta còn tưởng rằng mình sắp mất nhiều máu.

Ai ngờ.

Người đại diện của Diêu Đinh đã trực tiếp nhẹ nhàng bỏ qua lần ân oán này.

Đây là nhờ mặt mũi của ai?