Chương 23.
Hai ngày sau, thụ sửa soạn xong xuôi cho mình, cậu vuốt keo, xịt chút nước hoa và đeo đồng hồ. Dù sao cũng phải làm partner nam cho người ta, cũng không thể thất lễ quá được.
Đúng bảy giờ Trần tiểu thư đỗ xe dưới nhà thụ, là một chiếc thể thao đỏ rực vô cùng phô trương, rất có phong cách của chủ nhân.
Trần tiểu thư hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, váy maxi voan mỏng có thêu tơ vàng, tóc uốn cong buông từng lọn trước ngực. Cô cầm vô lăng, khẽ hất cằm với thụ bảo cậu lên xe.
Buổi tiệc rượu khá long trọng, đã có rất nhiều người đến, còn cấp cho mỗi người một cái vòng tay, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy minh tinh.
Hiển nhiên điều này không giống với câu nói đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản của Trần tiểu thư cho lắm. Nhưng lấy tính cách của thụ, cậu sẽ không làm được cái chuyện thấy điều không đúng sẽ quay người bỏ đi.
Cậu chỉ có thể đứng yên cạnh Trần tiểu thư, cố trấn tĩnh mỉm cười trước bao nhiêu ống kính chụp ảnh.
Sau đó có không ít người quen biết Trần tiểu thư giơ ly rượu lên với cô, hoặc là trực tiếp đi tới. Điều này càng làm cho cái câu ở đây tôi không có người quen biết của Trần tiểu thư thêm nực cười.
Bị người lừa gạt như vậy, dù có là thụ đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi tức giận.
Lúc Trần tiểu thư đang nói chuyện với người khác, không có thời gian quan tâm đến mình, thụ cầm ly rượu đi thẳng đến chiếc bàn chữ nhật bày những món ăn tinh xảo.
Lúc này có một người đàn ông không quen biết đi tới, hiển nhiên là gã có hứng thú khác với Trần tiểu thư. Tuy đang nói chuyện với thụ, nhưng trong ý câu chuyện của gã đều là thăm dò hỏi quan hệ của cậu với Trần tiểu thư.
Thụ thờ ơ đáp lại cho qua chuyện.
Có lẽ người kia phát hiện không tìm được đáp án gì từ người thụ, lại nhìn quần áo tóc tai của cậu, chẳng hiểu tại sao gã lại rút ra kết luận rằng thụ là tiểu bạch kiểm bám vào Trần tiểu thư, bèn khinh thường dùng từ ngữ đi châm chọc.
Thụ chẳng hề quan tâm điều hay lẽ thiệt, chỉ cầm ly rượu coi như gã đàn ông kia không tồn tại.
Điều này hiển nhiên đã chọc giận gã đàn ông kia, gã giơ tay ra muốn túm lấy thụ.
Thụ cau mày vừa định chặn lại, đột nhiên có một bàn tay giơ ra từ bên cạnh chặn lại thay.
Bàn tay kia khớp xương rõ ràng đẹp đẽ, thon dài mạnh mẽ, tư thế chặn lại giúp cậu vừa cương quyết lại không mất lễ nghi.
Thụ đã uống một chút rượu, hơi say say. Cậu nghe được một giọng nói rất êm tai đang khuyên gã đàn ông trước mặt mình.
Thụ cảm thấy có hơi khó chịu, có lẽ là vì toàn bộ buổi tối hôm nay chẳng có chuyện gì tốt.
Lúc vị hảo tâm kia đang giải vây thay thụ, cậu đỡ cái trán có hơi đau nhức rồi nói một câu cảm ơn, sau đó rời khỏi chỗ này không chút do dự.
Thụ trốn ra phía ngoài hành lang tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, tay che mặt, tim đập như sấm.
Cậu đã cho rằng mình sẽ không nhận ra.
Sáu năm, đằng đẵng sáu năm rồi.
Chỉ dựa vào một bàn tay, một giọng nói, cậu đã nhận ra Cố Lam Sinh.
Thậm chí cậu còn không dám nhìn mặt người kia.
Cậu sợ mình sẽ dao động, sẽ suy bại giống như trước kia, cái người khϊếp nhược lưu luyến si mê và hèn mọn tên Hứa Hạ ấy.
Nhưng có lẽ cuối cùng trời cao cũng không buông tha cho cậu, có tiếng bước chân đang đi tới chỗ này.
Suối phun trong đình viện đột nhiên phun nước, từng chiếc đèn cuối hành lang đột ngột sáng lên. Người ấy chiếm hết thiên thời địa lợi, đạp lên ánh sáng, bước từng bước tới trước mặt thụ
Có tiếng nhạc đứt quãng trong tiệc rượu truyền tới chỗ này, trong tiếng ca triền miên không dứt, lần thứ hai thụ nghe được tiếng tim đập của mình.
Gấp gáp, thảng thốt, lại lần nữa nhất kiến chung tình, chẳng khác nào ma chú.
_________________
Chương 24.