Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

Chương 12

Khi tỉnh lại Nguyệt Khiết thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ.

Chỉ có ánh sáng vàng mập mờ, le lói qua từng kẽ hở nhỏ.

Một căn phòng u ám và rùng rợn.

Thi thoảng, cô còn nghe thấy những âm thanh rít gào của gió.

Tại sao cô lại ở đây?

Không phải là người khác? Hà cớ gì lại là cô cơ chứ?

Trong lúc còn đang suy nghĩ và chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lục Sắc tiến vào. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tựa như tiên nữ, thong thả bước đến cực kì hiền từ. Mỗi bước đi của cô ta thật sự rất mê hoặc. Khí tức không giống người bình thường.

Nguyệt Khiết nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn, không có tình cảm.

Lục Sắc vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào. Nét đẹp của cô ta không chỉ thu hút đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng bị mê hoặc, sẵn sàng làm theo bất cứ thứ gì mà cô ta muốn.

Nếu không phải cô có thù hận sâu sắc với cô ta thì bây giờ có lẽ cô cũng bị mê muội rồi. Mặc dù là kẻ thù nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng cô ta rất xinh đẹp.

Lục Sắc tiến đến gần Nguyệt Khiết, dừng chân lại.

Cô ta nở một nụ cười tinh khiết tựa tiên nữ giáng trần, song không ai biết rằng cô gái đó đã làm gì.

Lục Sắc nói:

- "Thời gian của cô đã kết thúc!"

Nguyệt Khiết lại một lần nữa chẳng hiểu gì cả. Thời gian của cô đã kết thúc là sao?

Lục Sắc nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng những từ cô ta thốt ta thì không nhẹ nhàng như vậy.

- "Công nhận con mụ già đó cũng trụ được ghê thật, ta thật tốn công mới dọn dẹp xong cái thứ rác rưởi đó, mụ còn cố gắng bảo vệ cái con đ* ngu ngốc này làm gì cho khổ, trực tiếp bóp chết luôn đi cho đỡ phiền."

Nguyệt Khiết lại ngẩn ra không biết cô ta đang nói gì, cô chẳng đi tìm cô ta thì thôi, cô ta còn tìm mình, bộ cô nợ cô ta cái gì đó lớn lắm hay sao mà Lục Sắc mãi không tha cho cô.

Lục Sắc nhìn Nguyệt Khiết bằng cặp mắt khinh thường:

- "Công nhận tuy cô có chút bản lĩnh nhưng cô vẫn ngốc nghếch như ngày nào nhỉ? Mà thôi, cô không cần biết nhiều làm gì, cứ trực tiếp luôn cho xong. Tôi là người diệt cỏ tận gốc."

- "Cô quá kém cỏi để có thể tồn tại ở đây."

Nói xong, cô ta đưa một thứ gì đó vào trong cơ thể của cô.

- "Hãy tận hưởng từ từ cảm giác đó nhé, tôi sẽ ở đây góp vui cho cô."

Sau câu nói đó của Lục Sắc, Nguyệt Khiết cảm thấy có thứ gì đó đang lan tỏa trong người cô, rồi từ từ chạm vào trong trái tim cô. Toàn cơ thể cô hiện tại đều đau nhức vô cùng.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Đau, đau quá!

Cô cảm nhận được nỗi đau dai dẳng thấm đến tận xương tận tủy ngày càng nhiều.

Lục Sắc tươi cười nhìn Nguyệt Khiết:

- "Cô có biết vì sao những người bạn tốt của cô lúc cô đang khổ sở cầu cứu họ trong suốt sáu tháng qua lại không chịu nhìn mặt cô một lần không?"

Những người bạn? Đúng, mình đã từng nhiều lần gọi điện cầu cứu họ..

- "Bởi vì những người đó chán ghét và ghê tởm cô đó! Họ chỉ chơi thân với cô vì tiền và địa vị thôi."

Thật sao? Mình đã bị phản bội? Cả thế giới này dường như chẳng có ai đứng về phía mình cả, họ bỏ rơi mình..

Trong đầu Nguyệt Khiết tựa như đang bị thôi miên, cô không còn tỉnh táo nữa rồi.

- "Cô có biết ở trường thế nào không?"

Ở trường thế nào? Mình không biết!

- "Tại trường, những người bạn mà cô coi là thân thiết, đối với cô là tri kỉ, hiện giờ đã rời xa cô. Họ nhắc đến tên cô bằng sự khinh bỉ như thể cô chưa từng là bạn của họ hahaha."

Đã phản bội thật rồi, phản bội! Grraaaaaaaaaaaaaaaao! Chỉ toàn phản bội mà thôi! Mình đã từng thật long biết bao nhiêu!

- "Giờ, tất cả những gì mà cô đã từng có đều thuộc về tôi! Sao nào, cô cảm giác thế nào khi phát hiện ra điều đó đều là giả?"

Khuôn mặt Lục Sắc tăm tối, đôi môi mỉm cười lạnh. Khuôn mặt cô ta trắng xanh, đôi mắt tăm tối không nhìn thấy lòng trắng. Mái tóc đen xõa xuống bờ vai lạnh toát. Một khuôn mặt ma mị và độc ác vô cùng, vừa nhìn thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy, sởn gai ốc.