"Từ từ, bình tĩnh đã nào!"
"Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ. Chị cho tôi dùng thuốc giờ lại bảo tôi từ từ, xem ra chị rất ngứa đòn nhỉ?"
Quách Hồ không nhịn được buông lời sỉ vả người phụ nữ hai mắt nhắm chặt trong tay mình. Đôi môi điêu luyện thuần thục không ngừng gặm nhắm trêu đùa nụ hoa căng tràn nhựa sống khiến cho Phan Á Liên cảm giác đê mê đến tê dại phát ra vài âm thanh ái muội.
Bên nụ hoa còn lại cũng không thể yên thân, không ngừng bị bàn tay thô bạo của Quách Hồ dày vò xoa nắn đến ửng đỏ, in hằn dấu vết ngón tay.
Hắn dừng động tác lại, cơ hồ khảo sát qua một chút: "Thoải mái không người đẹp?"
Phan Á Liên cả người chuyển động theo từng động tác của hắn lại bị dừng bất ngờ mở mắt, có chút giận dỗi trưng ra vẻ mặt nũng nịu, giọng điệu thỏ thẻ: "Thoải mái"
"Nói cái gì nghe không rõ?"
"Thoải mái a."
"Nói to lên một chút."
"Rất thoải mái. Yêu nghiệt thật biết kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng người." Phan Á Liên chiều lòng hắn, lên giọng thêm vài tone nữa.
Quách Hồ thích tiện nghi ở nơi này, không những khang trang sạch sẽ rộng rãi mà còn cách âm khá tốt, dù cho Phan Á Liên có bị dày vò dưới trận đánh của hắn mà thảm thiết rêи ɾỉ lớn thêm chút nữa cũng không sợ bị người khác nghe thấy.
Hắn nâng nâng người Phan Á Liên, vỗ nhẹ vào vòng ba đầy đặn nảy nở như một chiếc gối bông, vẻ mặt thích thú vô cùng đã tay: "Đổi tư thế."
Ả đang nằm ngửa thoải mái hưởng thụ thành quả giờ lại như con mèo ngoan ngoãn xoay người chuyển đổi thế trận khác. Vẻ mặt có chút ủy khuất giống như trong trận chiến khốc liệt này Quách Hồ chính là kẻ xấu bắt nạt dân nữ thiện lành vậy. Thực chất mà nói, đây mới đúng là thế trận mà ả yêu thích nhất, người trước người sau, dị vật lực đạo mạnh bạo không ngừng xông thẳng về phía trước, từng nhịp từng nhịp khiến ả sung sướиɠ đến mức loạn tim, đồi núi không ngừng rung lắc dữ dội, đầu óc mụ mị miệng liên tục phát ra âm thanh khoái đảng. Từng động tác đẩy đà chạm đến điểm G tuyệt vời đến không thở nổi, quả chẳng uổng công trước khi lâm trận ả đã cố ý cho hắn dùng thuốc.
Thế giới này như chỉ tồn tại có hai người, không gian ngập tràn những kɧoáı ©ảʍ khiến Quách Hồ bỏ qua bản tính mà hành động theo bản năng, động tác lại gia tăng tốc độ kèm theo một lực đạo mạnh hơn nữa. Trong phòng rõ là có điều hòa vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp mà trên cơ thể hắn mồ hôi lại không ngừng nhễ nhại tuôn rơi.
"Cộc, cộc, cộc."
Hưng phấn ở mức dâng trào, đôi nam nữ trong phòng tựa hồ chẳng nghe thấy âm thanh gõ cửa. Đến khi một tràng gõ lần hai vang lên, người bên ngoài hình như mất kiên nhẫn mà dùng sức gõ mạnh hơn thì Quách Hồ mới dừng động tác lại.
Hắn bực dọc chửi bậy một tiếng.
"Khách sạn này có phải muốn hết đường làm ăn rồi hay không? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại đến làm phiền khách."
"Ai thế nhỉ!?" Phan Á Liên cũng khó chịu không kém, buông thả tay chân nằm nhoài xuống nệm.
Quách Hồ cũng nhoài người xuống nệm, kéo chăn che đi phần hạ thân, lười biếng ra lệnh: "Chị đi mở cửa đi, chắc là phục vụ phòng. Nói chúng ta không cần thêm dịch vụ."
Phan Á Liên dù rằng cũng không muốn nhưng ả vẫn bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm với lấy chiếc khăn lớn mà quấn quanh cơ thể. Tóc tai rũ rượi có chút rối rắm do lúc nãy bị Quách Hồ nắm giật không thương tiếc. Ả luôn chiều chuộng người tình bé nhỏ của mình hết mực chỉ mong có thể đổi lại những gì ả mong muốn.
Hạ thân ả vừa lâm trận hiện tại có chút hơi đau khiến cho bước chân không linh động, có phần hơi chậm chạp.
Người bên ngoài vẫn cố chấp không ngừng gõ cửa liên tục cho đến khi cánh cửa hé mở.
"Xin lỗi tôi không cần thêm dịch vụ."
Cánh cửa chỉ hé mở một chút, cũng không thể thấy người phụ nữ đang mở cửa là ai, chỉ quăng mỗi một câu liền lập tức muốn đóng cửa lại.
Phan Á Liên cố gắng đóng cửa nhưng dường như đã bị thứ gì đó ngăn lại.
"Thực sự coi tôi là phục vụ phòng sao?" Giọng nữ bên ngoài thả nhẹ thêm vài chữ: "Phan Kim Liên."
Như sét đánh giáng qua bên tai, Phan Á Liên tay chân hơi run rẫy, muốn đóng sầm cửa cũng không đóng được. Bàn chân cô gái ung dung tự tại ngang nhiên chặn ở ngay cửa nhất quyết không để cho đôi cẩu nam nữ này có cơ hội trốn thoát.
Quách Hồ mất kiên nhẫn kéo theo tấm chăn che hạ thân đi ra cửa, giọng điệu bực dọc "Chị Liên, giải quyết chút chuyện mà mất thời gian vậy ư?"
"Tuột hết cả hứng rồi."
Hắn thấy Phan Á Liên đứng như trời trồng, cánh cửa vẫn chưa đóng lại liền một phẩy tay mà mở toang cánh cửa xem rốt cuộc là loại phục vụ phòng gì lại dày mặt đến thế.
Người đứng trước mặt còn đáng sợ hơn Diêm La Vương đến để đòi mạng, thảo nào lại khiến Phan Á Liên sợ đến xanh chín mặt mũi.
Cổ Trung Khúc như vừa xem được một màn kịch hay, vẻ mặt đầy tự hào về người nam nhân trước mắt, cô không ngừng vỗ tay tán thưởng hắn: "Bộp, bộp, bộp. Quách hồ, tuyệt vời, tuyệt vời."
"Khúc Khúc, em nghe anh nói."
Quách Hồ đưa tay về phía trước muốn nắm lấy tay Cổ Trung Khúc liền bị phản ứng nhanh nhạy của cô né tránh ngay tức khắc, căn bản không chạm được vào sớ da thịt cô. Người đàn ông từng ôm cô, từng dỗ dành an ủi vỗ về cô hiện tại lại không ngại dơ bẩn chung đυ.ng với người phụ nữ khác. Ghê tởm.
Quách Hồ tâm tư bấn loạn không hiểu nguyên nhân do đâu mà Cổ Trung Khúc lại xuất hiện ở đây, mọi chuyện anh làm tuyệt đối không hề có chút sơ hở nào, vì sao cô lại biết?
Dọc hành lang, vài người xung quanh thấy chỗ này có dưa bở thì cũng hướng mắt tới mà hóng chuyện.
"Phan Kim Liên, đã dám làm chuyện xấu mà còn sợ ánh sáng sao?"
Cổ Trung Khúc nhìn điệu bộ Phan Á Liên lấp ló che người sau cánh cửa thì cười khẩy một cái. Rốt cuộc thì công ty cô đặt cho cô ta biệt danh Phan Kim Liên cũng không sai gì, một phần vì tên cô ta gần giống như thế, một phần vì cô ta có vóc dáng hơn thấp nhưng ba vòng lại đẩy đà trước mặt nam nhân, một phần vì trong cách nói chuyện thường ngày có điệu bộ lẳиɠ ɭơ nhưng luôn miệng nói rằng: "Tuy miệng mình xà nhưng lòng Quan Âm."
Quách Hồ không ngại có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, không ngại quỳ xuống trước mặt Cổ Trung Khúc, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn che đậy hạ thân. Chỉ cần cô có thể bỏ qua cho hắn thì dù mất hết thể diện hắn cũng không hề sợ.
""Khúc Khúc, anh biết sai rồi. Anh lỡ dại, tuyệt đối sẽ không có sau này nữa đâu Khúc Khúc."
Thường ngày hắn vẫn gọi cô là Khúc Khúc, cô cũng cảm thấy rất đỗi bình thường, nhưng bây giờ tên cô phát ra từ miệng hắn lại thấy có chút ô nhiễm.
Cô mở chiếc túi vải nãy giờ vẫn đeo bên vai, lấy ra chiếc Ipad ném trực tiếp lên người hắn: "Vật về cố chủ.""
Chiếc Ipad va vào người Quách Hồ rồi rơi thẳng xuống đất vỡ một góc màn hình, hắn cũng chẳng buồn ngó ngàng mà nhặt lên. Đây là chiếc Ipad hắn đã đưa cho cô sử dụng để thiết kế bản vẽ trong thời gian một tuần cô được nghỉ phép ở nhà. Hắn đâu biết nhờ vậy mà cô moi ra được bí mật hắn đã giấu diếm. Thông tin trên điện thoại hắn có liên kết với Ipad, mặc dù hắn đã cẩn thận đưa toàn bộ tin nhắn của hắn và Phan Á Liên vào hộp thư ẩn nhưng vẫn bị Cổ Trung Khúc phát hiện ra.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, quả không sai.
Có lẽ giác quan thứ 6 của nữ nhân là đáng sợ nhất, tin nhắn vụиɠ ŧяộʍ trong vòng 2 năm của bọn họ không hề ít, Cổ Trung Khúc dành hết cả đêm mới đọc hết được từng đoạn tin nhắn bẩn thỉu, từng đoạn video ân ái bọn họ gửi cho nhau, từng số phòng bọn họ thuê,..........Thật ghê tởm.
Hằng ngày đối mặt với hai con người này mà cô không hề biết bản thân mình đứng ở kẽ giữa. Trong thời gian 2 năm cô và hắn quen nhau, hắn không ngừng qua lại ngoài luồng cùng người phụ nữ này.
Lúc mới phát hiện cô đúng là có chút shock không tin được, nhưng hiện tại lại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ, không có gì đáng buồn, cô cũng không có khái niệm đánh ghen vì một người đàn ông tồi tệ: "Phụ nữ hiện đại chỉ đánh son, không đánh ghen."
Lời này như tuyên cáo cho Phan Á Liên biết cô sẽ không thèm động đến cô ta, sẽ rất bẩn tay cô.
"Quách Hồ, có muốn giải thích không?"
Vẻ mặt Cổ Trung Khúc dửng dưng không có chút giống như người đến bắt gian lại càng khiến Quách Hồ lo sợ.
Giọng hắn hơi lắp bắp: "Anh và chị ta chỉ là thỏa mãn nhau thôi. Khúc Khúc anh thật lòng yêu em, anh không thể mất em."
"Chị ta lớn hơn tôi một con giáp, tôi không ngờ anh lại thích cảm giác làm phi công như vậy đấy." Cổ Trung Khúc có ý khen ngợi, cũng không quên thêm một câu châm biếm: "Vậy ra, anh suy tính một người để dành cưới, còn một người để dành thỏa mãn sao? Thật lợi hại a."
*Một con giáp: 12 tuổi.
Quách Hồ khô cứng họng, dập đầu xin lỗi Cổ Trung Khúc coi bộ rất thành tâm, mặc kệ cho những người đang đứng hóng kịch tùy ý quay chụp.
Cổ Trung Khúc nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay áp út nở nụ cười nhạt nhẽo tháo ra, cô giơ lên cao ngắm nghía lần nữa: "Thật quá xấu xí, giữ lại cho bà cô của anh đeo đi."
Cô thẳng tay ném chiếc nhẫn vào mặt Quách Hồ, nơi da thịt hắn tiếp xúc hột đá trên nhẫn xây xước rỉ máu đỏ.
Cổ Trung Khúc có lẽ xem kịch chán rồi cũng đến lúc nên rời đi, cô xoay người quẳng lại một câu: "Hai người biến ra khỏi cuộc đời tôi."
Quách Hồ không cam lòng nhìn Cổ Trung Khúc đá mình, mang thân quấn chăn che hạ thân lê lết muốn đuổi theo níu giữ cô lại. Mới hai tuần trước hắn đã trăm phương ngàn kế lên kế hoạch hoàn mỹ để cầu hôn cô, giờ mọi chuyện lại như đổ sông đổ bể.