“Tiểu Tuyết?” Nụ cười trên mặt Nhạc Đình tắt dần, giữa mày chau lại thành một đường nhạt.
“Chẳng phải cô đã đi du lịch Tây Ban Nha rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng đó là chuyện anh họ em nói với anh từ hai tuần trước rồi phải không? Em về nước từ lâu rồi, đúng là không quan tâm người nhà gì cả.”
Âu Dương Tuyết bĩu môi vờ tức giận, sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào, nhét một đống túi trong tay vào lòng Nhạc Đình: “Đây, tặng anh quà lưu niệm này, mứt trái cây siêu ngon.”
Nhạc Đình chỉ cảm thấy thứ trong lòng nặng đến sắp rớt mất, ngạc nhiên thốt lên: “Nhiều quá đấy…”
“Không hề nhiều chút nào, phải nhận lấy đó!” Âu Dương Tuyết hung hăng ra lệnh.
Hà Kiêu đứng bên cạnh vươn cổ cúi đầu nhìn, bĩu môi cười: “Em gái à, đồ em cho anh còn không nhiều bằng một nửa đồ cho Nhạc Đình nữa, em thiên vị quá à.”
Âu Dương Tuyết trừng Hà Kiêu một cái rồi lại dựa sát vào Nhạc Đình: “Có quạt Tây Ban Nha, trà, kem dưỡng tay, khăn lụa, bộ dụng cụ ăn, cái nào cũng đẹp hết đó, anh nhớ dùng đó nha, anh Nhạc!”
“Vậy… Cảm ơn nhé.” Lòng tốt khó từ, mặc dù Nhạc Đình nhận quà nhưng trên mặt không hề có một chút niềm vui nào.
“Hừ, đừng nói cảm ơn, anh Nhạc, tiệc sinh nhật anh cũng không chịu đến, nói trước nhé, tiệc mừng lên lớp anh phải tới đó, anh mà không đến thì em nghỉ chơi anh luôn!” Âu Dương Tuyết mở to đôi mắt long lanh, dù đang tức giận nhưng cũng cố kìm nén, ngược lại mang vẻ nũng nịu ấm ức.
Nhạc Đình xoay người đặt đồ lên ghế sofa, lau mặt một cái, lúc quay lại thì trên mặt đã nở nụ cười: “Đương nhiên rồi, anh biết một nhà hàng món đặc sản Tân Cương tuyệt lắm, hôm nay anh Nhạc đãi, bù lại sinh nhật cho em.”
Âu Dương Tuyết ngạc nhiên, mừng rỡ chớp mắt, trong lòng ngập trong nỗi ngọt ngào: “Thật không? Vậy chúng ta đi nhanh lên.”
“Không có tiền đồ, vui vẻ rồi chứ.” Hà Kiêu trêu chọc em họ.
“Cực kỳ vui luôn.”
“Đình Tử, cậu lái xe của anh đi.”
“Được, tôi cho mèo ăn đã.” Nhạc Đình đặt thức ăn cho mèo với cá khô cho Mi Mi, sau đó lại vuốt ve mấy cái.
Âu Dương Tuyết ngồi xổm xuống, ánh mắt ngập trong niềm yêu thích không thể kiểm soát, vươn tay nhưng vẫn còn chút rụt rè: “Lại mập lên rồi, cưng quá đi.”
#
Hoà Điền Ký là một nhà hàng ẩm thực Tân Cương cao cấp mới khai trương gần đó, sảnh được trang trí đậm chất dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Ba giờ chiều không phải là giờ ăn cơm, cũng không có nhiều người nên không cần đặt trước.
Nhạc Đình thành thục gọi mấy món ăn trứ danh,
vào bếp dặn dò rồi quay lại bảo Âu Dương Tuyết và Hà Kiêu cứ tự nhiên.
"Anh Hà, sườn cừu đây, Tiểu Tuyết, ăn thử váng sữa nướng đi, ngọt ngọt, con gái thích lắm." Đồ ăn đều được dọn ra, Nhạc Đình gắp cho Hà Kiêu và Âu Dương Tuyết mấy đũa trước rồi mới bắt đầu dùng bữa của mình.
Âu Dương Tuyết ho nhẹ, nháy mắt với anh họ.
Hà Kiêu đang ăn ngon lành, lập tức gật đầu, hắng giọng: "Đình Tử, cậu nói cậu có bạn gái rồi mà, sao không mời người ta đến cùng ăn cơm? Nhiều món thế này, chúng ta cùng nhau đi."
“Cô ấy” không ăn được.” Nhạc Đình vùi đầu ăn bánh bao nướng, trả lời thẳng thừng.
Âu Dương Tuyết và Hà Kiêu nhìn nhau.
Hà Kiêu tiếp tục hỏi: “Còn giấu giấu diếm diếm với anh cơ à?”
"Phải đó, có phải cô ấy cực kỳ xinh đẹp hay không?" Âu Dương Tuyết cảm thấy không vui.
"Chậc, hai người gặp rồi đó, “cô ấy” ăn thức ăn cho mèo với cá khô rồi." Nhạc Đình ngước lên, cố gắng nhịn cười.
Hà Kiêu và Âu Dương Tuyết cũng bật cười.
Hà Kiêu mắng: "Đệt, thằng nhóc này dám đùa bọn anh à? Bé mèo cái là người yêu của em? Trong đơn vị truyền tin bạn gái cậu là người đẹp, đã đồn ầm lên rồi."
"Anh nghe bọn họ nói nhảm à."
Âu Dương Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực, ngọt ngào cười nói: "Anh Nhạc đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng không phải chuyện lạ."
"Cậu đã 27 tuổi rồi đấy? Còn không tìm bạn gái sao? Còn kén chọn nữa là mấy cô gái tốt bị cướp hết đấy."
“Người anh em 32 tuổi đối diện tôi vẫn nên tự lo cho cái thân của mình trước đi.”
Hà Kiêu nghẹn lời, khóc không được cười cũng chẳng xong, chỉ đành nhún vai.
Âu Dương Tuyết cắn môi: "Anh Nhạc, anh thích kiểu người thế nào?"