Gân xanh trên trán Nhạc Đình giật kịch liệt, anh nghiến răng nghiến lợi, cố nặn ra một nụ cười: "Đúng vậy, anh Triệu à, cho tôi phương thức liên lạc của anh đi, hôm nay tạm dừng ở đây, bữa khác tôi mời lại mọi người."
Triệu Bách Hạc nhướng đôi lông mày xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ khiến mọi người choáng váng, cậu hất tóc mai một cách quyến rũ, vẻ mặt tự mãn như muốn nói “Sức hút của anh đây khó mà cưỡng lại”, cậu ngoắc ngón tay: "Đến đây…"
Nhạc Đình căng da đầu ngồi lại bên cạnh cậu.
Triệu Bách Hạc bảo người phục vụ lấy một cây bút, ghé sát vào Nhạc Đình, cất giọng mờ ám: "Này, viết lên giấy rồi cậu lỡ vứt đi thì làm sao bây giờ? Viết lên quần áo của cậu thì sao nhỉ? Tôi thấy viết lên cơ bụng được hơn đấy, vậy viết lên cơ bụng của cậu nhé?”
Nhạc Đình đỡ trán, cả người anh đã tê rần rồi, vẻ mặt bi thảm vén áo vest lên.
Anh không hiểu vì sao chuyện tối nay lại thành ra thế này?
Triệu Bách Hạc cười lớn, cậu sờ lên khuôn mặt trắng loáng của Nhạc Đình: “Anh đùa cậu thôi, viết lên áo nhé.”
Sau khi để lại thông tin liên lạc, cuối cùng đám người Triệu Bách Hạc cũng thả Nhạc Đình về.
#
Nhạc Đình bắt taxi, ngồi vào trong xe, anh vội vàng cởϊ áσ vest ra, tựa lưng vào ghế, cau mày nhắm mắt lại thư giãn.
Tài xế ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khẽ nhắc nhở: “Đừng có nôn ra xe tôi đó…”
Tài xế còn muốn nhắc lại lần nữa, nhưng vừa nhìn thấy dáng người cao lớn cường tráng của Nhạc Đình, thế là im luôn.
Đến cửa nhà, Nhạc Đình xuống xe, ném áo vest vào trong xe.
Vừa bước vào tứ hợp viện, Tiền Tiểu Ưu đã lấy lại sức sống bước ra chào đón, theo sau là Tiền Tiểu Giai với vẻ mặt u sầu hốc hác.
"Anh Nhạc, cuối cùng anh cũng về rồi, chị em cứ lo bọn họ sẽ làm khó anh, lo đến suýt báo cảnh sát luôn, nhưng mà em biết chắc chắn anh có thể đối phó được mà!"
Nhạc Đình cau mày, trợn mắt trừng cậu ta một cái, lười không thèm giảng đạo lý.
"Anh Nhạc, cảm ơn anh, em, em muốn mời anh ăn cơm, nếu không nhờ có anh, không biết hôm qua em trai em sẽ xảy ra chuyện gì, em đã gây thêm phiền phức cho anh rồi, thật xin lỗi." Tiền Tiểu Giai rõ ràng hiểu chuyện hơn Tiền Tiểu Ưu nhiều, cô ấy vì hổ thẹn mà cứ nói cảm ơn mãi.
"Không cần, tôi đi ngủ bù. Hai đứa vào nhà đi, đừng làm ông bà nội lo." Nhìn thấy hai ông bà lão tò mò nhìn mình qua cửa sổ, Nhạc Đình thấp giọng thúc giục.
Tiền Tiểu Ưu vẫn cứ quấn riết: “Cùng nhau ăn cơm nhé? Em có tiền rồi, anh Nhạc, em sẽ đãi anh một bữa thật ngon, hôm qua Vi Mập bảo bộ phận kế toán thanh toán tiền lương cho em, vả lại em cũng giặt sạch áo thun của anh rồi, đợi khô sẽ trả cho anh…”
"Không ăn, không cần, tôi không cần đâu, bây giờ trong bụng tôi toàn là rượu thôi, lần sau mà còn thế nữa thì mặc kệ cậu." Nhạc Đình lạnh lùng ném lại một câu rồi quay người về nhà.
Tiền Tiểu Giai kéo Tiền Tiểu Ưu lại, lo lắng quở trách: "Em hiểu chuyện chút đi."
Tiền Tiểu Ưu ủ rũ như cà tím héo: "Xin lỗi, anh Nhạc giận em thật rồi."
#
Nhạc Đình ôm cục tức đầy bụng vào phòng tắm, chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ ngủ trên ghế sofa.
Ngủ thẳng đến ba giờ chiều, lại bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Alo?” Nhạc Đình vì uống quá nhiều rượu nên giọng khàn đi, ánh mắt buồn ngủ.
"Nhạc Đình, hôm qua cậu có đến quán bar Lam Điêu không? Sang trọng quá nhỉ?" Giọng nói trêu chọc của Hà Kiêu vang lên.
"Đội trưởng Hạ, xin lỗi, hôm qua thằng nhóc hàng xóm gây chuyện ở quán bar Lam Điêu, tôi sẽ xử lý..."
Nhạc Đình biết mình không thể giấu được Hà Kiêu nên đã thành thật khai báo, Hà Kiêu cười nói: “Tôi không trách cậu đâu, lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, gặp tình huống như thế thì gọi cho anh, cậu ngủ đủ giấc chưa? Ngủ đủ rồi thì đến cục đi, vụ án có phát hiện mới.”
“Được, tôi đi ngay đây.” Nhạc Đình xoa mặt, rề rà đánh răng, thay đồng phục, đội mũ cảnh sát lên. Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy Hà Kiêu đang đứng trước cửa sổ mỉm cười nhìn anh.
"Anh..." Nhạc Đình kinh ngạc, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ.
"Không gọi cậu thì cậu ngủ cả ngày mất, đi thôi, anh đãi cậu một bữa, vừa ăn vừa nói chuyện." Hà Kiêu nói đùa.
"Anh Nhạc! Surprise ~" Cô gái cất giọng nũng nịu, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, từ phía sau Hà Tiêu nhảy ra, chiếc váy màu hồng nước tung bay, đẹp như đóa hồng sắp sửa nở rộ… u Dương Tuyết, con gái duy nhất nhà họ u Dương cán bộ công an cao cấp, em họ của Hà Kiêu.
“Tiểu Tuyết?” Nụ cười của Nhạc Đình tắt dần, giữ lại độ cong lễ phép.