Triệu Bách Hạc cười lớn, ngồi xuống cạnh Nhạc Đình, tự mình rót rượu: “Anh đãi cậu, uống đi, đến đây, hôm nay rất hân hạnh được gặp cậu, tiểu Đình Tử, anh uống trước ly này, cậu cứ tuỳ ý.”
Cậu uống một ngụm rượu, lúc ngẩng đầu nuốt xuống, cổ họng thẳng dài như thiên nga chuyển động đầy gợi cảm, làn da trắng nõn tức thì trở nên hồng hào, đôi mắt mờ sương, cậu mỉm cười nhìn Nhạc Đình chăm chú, hơi thở thơm mùi rượu và nước hoa phả vào sườn mặt.
Nhạc Đình chống khuỷu tay lên đầu gối, ngồi dạng chân, cố ép mình không được nhìn, anh rít một ngụm thuốc để ổn định tinh thần, uống hai hớp rượu rồi lại hút thuốc tiếp.
Chết tiệt, chừng nào mới đi được đây.
Hay là lấy cớ đi vệ sinh để trốn? Lỡ mà tên này lại quấn riết lấy thì sao?
Đột nhiên, điếu thuốc giữa kẽ tay bị lấy đi.
Nơi khóe mắt, anh nhìn thấy bộ mặt căm thù của Trình Gia Thụ, Nhạc Đình lập tức nhấc mông lên: “Anh Trình, ngồi ở đây đi.”
Trình Gia Thụ mừng rỡ, lập tức muốn đi tới.
Nhưng lại bị hai chữ “Không cần” không cho phép làm trái của Triệu Bách Hạc đánh cho hiện nguyên hình, cậu ta mấp máy môi, hai mắt đỏ lên, đứng dậy rời đi.
Triệu Bách Hạc vươn một tay đè lên vai Nhạc Đình không cho anh cử động, tay kia cầm điếu thuốc, từ từ hút vào đôi môi đỏ mọng do rượu lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu lưỡi đỏ mọng vươn ra, híp mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói, cậu mày ra vẻ ghét bỏ, nói: “Khẩu vị của thằng nhóc cậu tệ thật đấy, thuốc lạnh có gì ngon mà hút? Chỉ mấy con đàn bà mới thích thôi, chỗ anh Triệu của cậu có mấy điếu thuốc ngon, trước khi đi sẽ đưa cho cậu."
“Không, tôi chỉ thích cái này thôi.” Nhạc Đình nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Triệu Bách Hạc đang cầm điếu thuốc anh đã hút bằng một ánh mắt phức tạp.
Triệu Bách Hạc cúi đầu bật cười, bàn tay đang nắm vai Nhạc Đình chuyển thành ôm, đôi mắt như phóng điện nhìn thẳng về phía Nhạc Đình, cậu chậm rãi ngậm lấy điếu thuốc, lại hít một hơi nữa, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần Nhạc Đình, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhả thuốc, nụ cười gợi cảm, giọng nói cực kỳ trong trẻo và từ tính, vô cùng dễ nghe, nhưng cũng mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt: “Đình Tử, chúng ta, đây có tính là hôn gián tiếp không?”
Nhạc Đình cau mày, quay đầu nhìn Triệu Bách Hạc, giả vờ như không nghe thấy: “Anh nói gì cơ?”
Triệu Bách Hạc mỉm cười nâng cằm: "Giả bộ, lại giả bộ nữa!"
Nhạc Đình lén lút nhìn đi chỗ khác, đột nhiên Triệu Bách Hạc cười tươi rói đem ra một khẩu súng không biết lấy từ chỗ nào, cầm trong tay ném chơi, Nhạc Đình nhìn thấy, sắc mặt chợt đổi, anh hít một hơi thật sâu, đưa tay ra: "Trả lại cho tôi."
"Gấp làm gì? Để anh đây chơi chút xíu nào." Triệu Bách Hạc thưởng thức bộ dạng ngon miệng khi tức giận của Nhạc Đình, lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, đôi mắt như viên thuỷ tinh sáng long lanh.
Sau đó, Triệu Bách Hạc chĩa súng vào tim Nhạc Đình, nháy mắt, bĩu môi: "Tách, tách tách tách…"
Tim Nhạc Đình đập loạn, theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy, ấn Triệu Bách Hạc vào lưng ghế riêng, Triệu Bách Hạc nở một nụ cười lẳиɠ ɭơ phóng khoáng, cậu nhấc cao tay, dễ dàng tránh khỏi hành động muốn cướp đoạt của Nhạc Đình, ánh mắt đối diện với yêu nghiệt họ Triệu, Nhạc Đình tức đến mặt đỏ bừng, anh lạnh lùng nói: “Tôi nói lại lần nữa, trả lại cho tôi."
“Biu…” Triệu Bách Hạc chĩa súng vào thái dương của mình, Nhạc Đình tái nhợt cả mặt, mím môi.
"Ha ha ha ha... Tiểu Đình Tử à, cậu đáng yêu chết mất!" Triệu Bách Hạc nhét lại súng vào tay Nhạc Đình, ánh mắt sắp đảo qua, nụ cười hoang dại phóng túng, khóe môi hoa lệ, kề sát thổi khí vào tai Nhạc Đình: “Thằng nhóc ngốc, anh đây đã chơi súng từ khi biết bò đấy, cây súng của cậu để anh đây cầm một chút là biết bên trong không có đạn rồi.”
Đôi tai đỏ bừng, Nhạc Đình hung hãn trừng mắt nhìn Triệu Bách Hạc, anh thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cơn xung động muốn đánh Triệu Bách Hạc một trận, động tác kiên quyết nhét súng về lại thắt lưng.
"Nào nào, anh đây không chọc cậu nữa, uống đi."
Trong lòng Triệu Bách Hạc mừng như nở hoa, cảm thấy cực kỳ thú vị, nhưng cũng không thể trêu đùa quá trớn, bằng không sẽ khó mà theo đuổi được.
Thế là, Lâm Dật và Trác Duệ cùng nhau nâng ly kính Nhạc Đình, Phòng Tử Lương không thích Nhạc Đình, thỉnh thoảng chạm cốc với Triệu Bách Hạc, phần lớn thời gian thì ôm ấp tán tỉnh mấy cô người mẫu xinh đẹp ngồi hai bên.
Trong lúc trò chuyện, Nhạc Đình biết Triệu Bách Hạc 29 tuổi, hơn anh 2 tuổi, vừa mới trở về từ Ma Cao sau hai năm sống bên đấy.
Uống xong ba bình rượu ngoại, sắc mặt Nhạc Đình càng uống càng trắng, tuy rằng không say cũng không choáng váng, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng nói chào tạm biệt.
Mấy người còn lại thì cùng nhau uống từ ba giờ sáng đến tận hừng đông.
Nhạc Đình nhịn không nổi nữa, thấy đám Triệu Bách Hạc vẫn kéo cánh tay mình không chịu buông, anh đành phải nói: “Thế này đi, để lại phương thức liên lạc, sau này chúng ta lại đi uống chung.”
Triệu Bách Hạc cười gian như cáo: "Ồ, muốn xin phương thức liên lạc của anh đây à, muốn theo đuổi anh hả?”
Lâm Dật và Trác Duệ cùng nhau cười lớn.