Tà Không Thắng Chính

Chương 1.1: Lần đầu gặp lưu manh

Thành phố B, tám giờ ba mươi tối, tiếng còi xe hối hả, đường phố phồn hoa sầm uất, quảng trường tắc đường thành hàng dài. Dường như mỗi cặp đèn trên những chiếc xe ô tô đều biến thành những vì sao lấp lánh, khung cảnh vô cùng lãng mạn, chỉ là dân văn phòng không thể nào cảm thụ nổi.

Tòa nhà văn phòng mang tính biểu tượng của Cục Công an Bắc Thành ở khu A đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Phòng họp lớn trên tầng bốn vừa kết thúc cuộc họp tổng kết một vụ án nghiêm trọng, nhân viên trong trung tâm chỉ huy, khoa trinh sát hình sự, khoa kỹ thuật và cảnh sát đặc nhiệm dần dần bước ra khỏi phòng.

Nhạc Đình là một cảnh sát đặc nhiệm, anh là người cuối cùng bước ra khỏi cổng. Anh dụi mắt, rút ra một điếu thuốc lạnh ngắt, châm lửa rồi đưa lên miệng, sau đó đi bộ một mình về phía toà nhà ký túc xá cũ kỹ đằng sau cơ quan.

"Nhạc Đình! Sao cậu không đi lấy bữa ăn khuya? Có mì xào nóng đấy." Mười phút sau, đội trưởng đội trinh sát hình sự, Hà Kiêu đẩy cửa bước vào với hai hộp đồ ăn trên tay.

Nhạc Đình chống khuỷu tay lên bàn, dụi dụi khóe mắt đau nhức, ngáp một cái, cảm kích nói: "Ồ, tôi quên mất, cảm ơn anh Hà."

Tăng ca liên tục ba ngày hai đêm, Nhạc Đình thực sự không chịu nổi.

Hà Kiêu mở hộp đồ ăn, ngồi đối mặt với Nhạc Đình để cùng nhau ăn tối. Anh ta nhìn Nhạc Trình gần như vừa nhắm mắt vừa ăn cơm, nhưng vẫn không quên hút thuốc, anh ta bật cười: “Mau nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì, rồi về nhà nghỉ ngơi đi, không biết cậu hai bảy tuổi hay là bảy mươi hai nữa. Mới thức trắng có hai đêm mà đã không chịu nổi rồi sao? Cậu xem anh cậu đây này, bốn ngày chỉ ngủ có năm tiếng, đêm qua còn đến quán bar Hồng Áo mới mở nhảy nhót đến nửa đêm, vậy mà tinh thần của tôi vẫn phơi phới. Nhóc con, bỏ hút thuốc và ăn uống đầy đủ đi."

Nhạc Đình nhìn lúm đồng tiền trên khóe miệng đang cười của Hà Kiêu, sắc mặt tê cứng: “Đương nhiên tôi không thể so sánh được với anh Hà.”

Đồng nghiệp của anh Hà Kiêu, đồng thời là đội trưởng đội trinh sát hình sự, giám sát viên cảnh sát cấp hai có xuất thân con ông cháu cha. Anh ta là con trai của một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, đẹp trai, dáng dấp cao ráo, được mọi người đặt biệt danh là Tiểu Diêm La Hà tiên cô mặt đẹp như ngọc, tinh lực tràn trề như máu gà, thường xuyên liên tục tăng ca ba ngày hai đêm, nhưng đến ngày thứ tư vẫn đủ sức đi đến quán bar để nhảy nhót. Vừa làm được vừa chơi được, quả thật là một kỳ tài.

"Cậu nghĩ sao về vụ án hϊếp da^ʍ và gϊếŧ người hàng loạt này?"

Gần đây ở khu A, khu vực Thanh Đằng Bắc Thành liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ nhắm vào các nữ sinh, khu vực gây án gần với trường dạy nghề làm đẹp. Cấp trên rất coi trọng vụ án này, nhưng ngoài nạn nhân ra, hiện trường không để lại một chút manh mối. Cảnh sát điều tra liên tục hai tháng cũng không có tiến triển. Mà điều kỳ lạ nhất là trên cơ thể nạn nhân không hề có tϊиɧ ɖϊ©h͙ hay bất kỳ sợi lông tóc nào, ba nạn nhân cũng không phải chết do bị cưỡиɠ ɧϊếp mà là chết vì nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân nhồi máu cơ tim được xác nhận là do quá sợ hãi, lúc chết cả ba nạn nhân không ai nhắm mắt, quả thật doạ cho người ta một phen chết khϊếp.

Tay trái Nhạc Đình gắp một miếng mỳ xào lớn đưa vào trong miệng, nhai nuốt chạm rãi. Hai mắt anh buồn ngủ díp chặt lại, nhưng ngón tay phải vẫn cố gắng cầm điếu thuốc, đưa lên môi ngậm lấy một nửa, lấy sức hút một hơi. Tia lửa ở đầu điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, đồng tử Nhạc Đình tỉnh táo lại được mấy giây, anh bóp tàn thuốc ném vào trong thùng rác dưới gầm bàn: “Không đơn giản chỉ là gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ. Tôi sẽ cố gắng phối hợp…”

Ánh mắt Hà Kiêu chuyển từ đôi mắt nhợt nhạt của Nhạc Đình xuống đốt ngón tay mảnh mai như nan tre của anh, sau đó lại chuyển ánh mắt sang đôi môi đỏ mọng đang phì phèo nhả khỏi. Hà Kiêu vô thức nhìn đi chỗ khác, nuốt yết hầu xuống, hành động tự nhiên vặn nắp chai trà xanh, uống hết nửa bình: "Có câu nói của cậu, tôi cũng yên tâm.”

"Không có gì, phụ cấp làm thêm giờ của bộ phận chúng tôi phiền anh nhắc giúp cho đội hỗ trợ là được." Nhạc Đình không mặn không nhạt trả lời.

Hà Kiêu cười mắng: "Cậu là thằng nhóc không có lương tâm, tôi hiểu rồi."