Đoàn Sủng Đại Lão Toàn Năng

Chương 3-2

Những người đang ngồi trong phòng khách đều cảm thấy thời điểm này ở lại cũng không thích hợp cho lắm, nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt.

Trước khi đi còn lẩm bẩm.

“Đúng là giả thì vẫn là giả, nhìn hai đứa con gái của Tống gia xem, con gái ruột dù lớn lên trong khe suối nhưng vẫn xuất sắc hơn so với đứa con gái giả kia.”

“Hừ, cái ánh mắt vừa rồi của Tống Nguyễn thật dọa người. Cũng là Tống gia rộng lượng, đổi lại là người khác đã sớm đem cô ta đưa đến cô nhi viện.”

-

Thanh âm của mấy người đó cũng không thấp, mẹ Tống nghe xong càng thấy bực bội. Đợi bọn họ đi rồi mới quay sang mắng Tống Nguyễn: “Cô bị điên hay sao? Không phải là đã đi tìm ba mẹ ruột rồi? Lại còn quay trở về Tống gia làm gì?”

Tống Nguyễn liền hiểu được, tìm ba mẹ ruột gì chứ? Nguyên chủ còn không biết được cha mẹ ruột của mình là ai.

Nó cũng chỉ là cái cớ của Tống Thanh Thanh nhằm che giấu cái chết của nguyên chủ mà thôi.

Tống Nguyễn liếc mắt nhìn Tống Thanh Thanh.

Ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, lại thêm đôi mắt tràn ngập huyết quang. Tống Thanh Thanh vừa đứng dậy đã ngay lập tức trốn sau lưng Diệp Lệ Lệ: “Mẹ, có lẽ vì chị không tìm được ba mẹ của mình nên mới không vui như vậy. Mẹ đừng mắng chị ấy, để chị nghỉ ngơi một chút.”

Khi nói thì cổ họng cô ta vẫn còn cảm thấy đau. Cô ta lúc này đã xác nhận được Tống Nguyễn là người, chỉ là không biết tại sao cô vẫn có thể sống sót được.

Là người thì tốt rồi.

Cô ta có thể gϊếŧ cô được một lần, đương nhiên cũng có thể làm điều đó lần nữa.

Trong lòng cô ta tràn đầy tự tin: “Mẹ, chúng ta đi ăn thôi, đừng để Hứa gia phải chờ.”

Diệp Lệ Lệ vốn dĩ chuẩn bị dạy dỗ Tống Nguyễn, lại nghe tới việc đi ăn, không thèm nói lời nào mà xách túi bước ra ngoài. Lúc đang đi bỗng nhớ tới người hôm qua gọi điện cho bà nói là người nhà của Tống Nguyễn.

Nhìn thấy Tống Nguyễn đang ở đây, sốt ruột khom lưng viết một số di động ném tới phía cô: “Đây này, gia đình nghèo nàn ở khe suối gọi tìm cô đấy.”

Tống Nguyễn chỉ nhìn lướt qua dãy số ấy đã có thể ghi nhớ trong đầu.

Ba mẹ ruột đang muốn tìm nguyên chủ, thế nhưng bây giờ cô còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Tống Thanh Thanh nhắc đến Hứa gia, cô mới nhớ tới Tống Nguyễn còn có hôn ước.

Cô không muốn bị trói buộc bởi một cái hôn ước kia, huống hồ cái người Hứa Cảnh kia còn có mối quan hệ không trong sạch cùng Tống Thanh Thanh

Một đôi cẩu nam nữ!

Hôm nay cô liền tác thành cho bọn họ, Tống Nguyễn nhếch miệng cười một cái.

Duỗi tay chặn mẹ Tống lại: “Con cũng muốn đi.”

Diệp Lệ Lệ cau mày, chán ghét nhìn qua Tống Nguyễn, bà làm sao lại cảm thấy cô không như bình thường? Ánh mắt lạnh lùng lúc nãy của cô như đang nhìn một núi xác chết cùng biển máu vậy.

Diệp Lệ Lệ lắc đầu, nghĩ thầm vừa rồi chỉ là ảo giác của bà. Một Tống Nguyễn ngu ngơ như thế làm sao mang ánh mắt ấy được.

“Cô đi theo làm gì? Không được…”

Bà chưa nói xong thì tay áo bị một cánh tay gầy yếu kéo xuống: “Mẹ, để chị đi cùng đi. Chị rất thích anh Hứa Cảnh, vừa hay có thể đứng ở xa nhìn một chút.”

Diệp Lệ Lệ cau mày: “Người đính ước cùng Hứa Cảnh là chị con, sao có thể là nó. Thanh Thanh con đừng hồ đồ mà phạm sai lầm.”

Tống Thanh Thanh tự bấu da thịt mình.

Dù là Tống gia hay Hứa gia, đều muốn cho cô đính hôn cùng Hứa Cảnh.

Hứa Cảnh rõ ràng cũng thích cô ta, nhưng ông nội Hứa chỉ nhận Tống Nguyễn làm cháu dâu, không chịu đổi người.

Ông nội Hứa có chức vụ cao ở thần bí Chiến Vực, Hứa gia không ai dám đứng lên chống lại ông.

Tống Thanh Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng Hứa Cảnh là của cô ta, vậy mà lại bị đồ chó hoang này cướp đi mất!

Đó cũng là lý do vì sao Tống Thanh Thanh ra tay tàn nhẫn như vậy với Tống Nguyễn. Chỉ cần cô chết đi, người cùng Hứa Cảnh kết hôn nhất định sẽ là cô ta.

Nhưng vì sao Tống Nguyễn lại chưa chết?

Nếu không chết, cô ta sẽ cho Tống Nguyễn thấy được vị hôn phu của mình thân thiết với cô ta đến mức nào. Đáy mắt Tống Thanh Thanh xuất hiện một nỗi oán hận.

Diệp Lệ Lệ chán ghét nhìn Tống Nguyễn từ trên cao xuống: “Nếu Thanh Thanh đã nói vậy thì cô đi theo xem một chút. Đi theo em gái của cô, đừng có làm mất mặt Tống gia.”

Tống Nguyễn không để ý đến Diệp Lệ Lệ, đôi mắt chỉ nhìn về phía Tống Thanh Thanh.