Đoàn Sủng Đại Lão Toàn Năng

Chương 1-1: Có quỷ

Đau.

Rất đau…

Trong rừng, một cô gái nhếch nhác nằm trên mặt đất, giống như một con búp bê vải rách nát, trên bụng có vô số vết thương, máu tươi từ đó cũng ào ạt chảy ra từng dòng.

Trước mắt cô là một cô gái trắng như tuyết cùng một đôi mắt lạnh lẽo không một chút độ ấm nào, cô ta hướng về phía cô mà cười: “ Tống Nguyễn, thứ chó hoang như cô dựa vào cái gì mà cướp hết mọi thứ của tôi, dựa vào cái gì có thể ở bên cạnh anh Hứa Cảnh? Thật đáng chết!”

“Chết đi!!!”

Con dao bạc cứ thế đâm vào người cô, đến khi rút ra thì nó đã hoàn toàn hóa đỏ.

Cô gái nằm trên mặt đất yếu ớt lắc đầu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nào thốt ra lời.

“Yên tâm, dù cho cô có chết ở đây cũng không một ai có thể biết được, chỉ cần tôi đi rồi, không cần đến nửa tiếng nữa, cô cũng sẽ trở thành bữa tối của bọn thú hoang trong rừng, không còn chút xương thịt lành lặn nào nữa…..” Cô gái váy trắng thì thầm

Nói xong lại vô tình cười khẽ một tiếng.

Máu không ngừng chảy ra, Tống Nguyễn có thể cảm nhận được sự sống đang dần bị hao mòn, đôi môi khẽ hở nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh.

Đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

"Nếu thật sự có kiếp sau, mình nhất định sẽ không bao giờ sống một cuộc đời như vậy nữa!" Âm thanh trong lòng cô mãnh liệt vang lên.

Nhưng đã quá trễ rồi, đồng tử cô từ từ giãn ra, đôi mắt cũng trở nên vô định….

Nhìn Tống Nguyễn không còn hơi thở nào nằm trên mặt đất, cô gái kia chán ghét nhíu mày, ném con dao dính đầy máu xuống đất rồi nhảy lên một chiếc xe rời đi.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Đàn sói hoang từ bốn phía chạy tới, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cô gái mà chảy nước dãi

Ngay khi những con sói dự định há miệng để tranh nhau cắn xé cơ thể của cô

Cô gái đang nằm bất động trên mặt đất đột nhiên mở to hai mắt.

Trong con ngươi đen nhánh lại không mang theo bất kì một cảm xúc nào.

Bàn tay nhỏ đã bị nhuốm đầy máu đưa lên, cầm lấy con dao trên mặt đất, chém dứt khoát vào đầu con sói hoang trước mặt. Trong chốc lát, đầu của con sói bị rách toạc ra.

Con sói to lớn ấy ngã xuống trước mặt đất.

Lũ sói ở phía sau có chút sửng sốt, rồi liền lao đến tấn công cô.

Cô nhẹ nhàng tránh đi, trong đôi mắt không chỉ không có chút sợ hãi gì, ngược lại còn có chút hưng phấn. Mỗi con sói chỉ một dao liền có thể giải quyết.

Tất cả chỗ này đều là thịt a!

Đều là thịt có thể ăn được, không phải của thây ma.

Tống Nguyễn nuốt nước bọt.

Một hồi sau, xung quanh cô chỉ còn lại toàn là xác sói.

"Chỉ với chút sức mạnh này mà cũng đòi gϊếŧ bà nội mày à!"

Tống Nguyễn ngồi xuống, từ đống xác sói thuần thục lựa ra những miếng thịt mềm nhất, cô thèm thuồng nhìn đống thịt tươi, thiếu điều nằm phịch xuống mà ăn hết đống thịt này một cách ngon lành. Từ cái đêm cô bước vào mạt thế, cô đã không được ăn miếng thịt nào trong ba năm rồi.

"Hệ thống, cho xin tí lửa"

Cô vừa dứt lời, trước mặt liền rơi xuống một chiếc bật lửa chống gió cùng một bộ giá nướng BBQ.

Cô đem thịt sói lúc nãy nhặt nướng lên, rất nhanh, thịt trên giá nướng vang lên tiếng xèo xèo, hương thơm ngào ngạt. Cho dù không có gia vị, Tống Nguyễn cũng không nhịn được mà ngửi thêm mấy lần.

Liếc qua bãi máu trên đất, cô nhíu mày, khép hờ hai mắt, trên gương mặt có vài tia tức giận, cũng không biết được trong lòng cô hiện tại đang nghĩ gì.

Cô sớm đã chết, vào lúc mà cô chém gϊếŧ con thây ma vua, cô lại bị chính đồng đội của mình phản bội vì bảo vật trên người. Ngay lúc cô vừa gϊếŧ con thây ma kia xong liền đánh lén. Tống Nguyễn cúi đầu cười lạnh.

Hệ thống kết nối với linh hồn cô, dù có gϊếŧ chết cô cũng không kẻ nào có thể giành được nó.

Sau đó, linh hồn cô bay đến đến đây, chứng kiến một màn kịch vừa rồi.

Cô gái bị tra tấn đến chết kia lại cùng cùng họ cùng tên với cô, mặc dù rõ ràng cô đã trở thành linh hồn, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đồng cảm của bản thân mình với cô gái đó, sự đau đớn, tuyệt vọng, cứ như thể bản thân cô vừa trải qua vậy.

Rồi sau đó, cô nhìn thấy cô gái nhỏ yếu đuối kia đã bị đâm mười ba nhát dao.