Lúc này trong lòng Trương Cường càng thêm sợ hãi: “Cô là ai? Không lẽ là người đến từ Chiến Vực ư?”
Nói xong đến chính bản thân ông ta cũng lắc đầu không tin.
Sao có thể có một người trẻ tuổi như vậy đi ra từ trong Chiến Vực chứ!
Khóe miệng ông ta run rẩy, cánh tay giơ lên chỉ thẳng mặt Tống Nguyễn đe dọa: “Cô có biết tôi là ai không?”
“Nếu như cô dám động vào tôi…”
“Tôi không quan tâm chuyện ông là ai!” Nói xong, đao từ phía tay của Tống Nguyễn thẳng tắp bay đến chỗ Trương Cường.
“Á! Tay của tôi!”
Bàn tay cứ như vậy tách ra khỏi cơ thể.
Máu cũng bắt đầu rơi xuống.
Toàn bộ sân nhà họ Tống như huyết ngục Tu La.
Tống Thanh Thanh sợ đến mức cả người cứng đờ, nhìn về phía Tống Nguyễn rồi lại lờ đờ ngất trên đất.
Diệp Lệ Lệ đến cả cổ cũng nghiêng, trợn tròn hai mắt.
Tống Nguyễn xoay người quay trở lại phòng, nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của Diệp Thục Tuệ, liền thở dài nói với hệ thống trong đầu.
“Mau xoá ký ức lúc nãy trong đầu bà ngoại!”
“Cần một tinh hạch trung phẩm.”
“Lấy đi!”
Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, Diệp Thục Tuệ liền khôi phục lại ban đầu, ánh mắt nhìn vũng máu trên sân: “Tiểu Nguyễn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bọn họ vừa ở đây so tài xem ai lợi hại hơn ạ!” Tống Nguyễn bình tĩnh nói.
Những người đang quỳ trong sân nghe Tống Nguyễn nói vậy đều tức giận đến mức suýt nôn ra máu.
Tất cả vừa ở đây thi đấu!
Cả nhà cô đều ở đây thi đấu.
Tống Nguyễn cũng không thèm để ý những người kia nói nhảm cái gì: “Bà ngoại, chúng ta ra ngoài ăn sáng đi! Cháu đói bụng!”
Diệp Thục Tuệ đảo mắt nhìn đống hỗn loạn trong sân, thở dài: “Cha mẹ cháu thích chiêu mộ mấy kẻ đáng ngờ vào nhà. Nói cái gì mà cường giả đến từ Chiến Vực căn bản đều là mấy kẻ bịp bợm trên giang hồ.”
“Cả ngày chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ còn lại chẳng biết làm gì! Đều là ăn no rửng mỡ!”
“Hai người chúng ta không quản được. Đi thôi! Đi ăn sáng!”
Lão bà thở dài.
Tống Nguyễn: “Vâng! Đi ăn sáng!”
Lần này hoạt động mạnh như vậy, Tống Nguyễn cũng bắt đầu cảm thấy đói.
Tống Nguyễn và bà ngoại vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi nhà họ Tống.
Phía sau tức đến hộc máu.
Trương Cương trợn trừng mắt nhìn Tống Nguyễn cứ thế rời đi. Những lời họ vừa nói cũng khiến ông ta chợt nhớ lại mấy chuyện.
Gia đình bình thường không thể nào có được người phụ nữ như này, cường giả ở Chiến Vực cũng không có loại phụ nữ như thế này. Xem ra hiện tại ông ta phải đến xin chỉ thị của gia tộc.
Trương Cường nhìn tàn cuộc phía trước mặt người nằm la liệt dưới đất, gọi điện thoại.
“Ba! Con bị thương rồi, tay còn bị người ta phế mất.”
Lúc nói ra mấy lời này, ông ta cảm thấy nhục nhã tràn trề, thầm nghĩ đến cảnh bắt được Tống Nguyễn nhất định chơi người phụ nữ này đến chết.
Ở một bãi săn bắn ngoại thành.
“Nghe nói có một mỏ quặng năng lượng đã bị cậu phá huỷ, rất có bản lĩnh, Hoài Bắc!”
Phó Hoài Bắc híp mắt rồi bắn một phát súng.
Một tiếng “Phịch!”, trên trời liền rơi xuống một con chim bồ câu.
Phó Hoài Bắc buông súng, trên miệng nở một nụ cười nói: “Chuyện nhỏ!”
Tiêu Phùng Thanh trợn mắt, quả nhiên là người đến từ Chiến Vực.
Chỉ là ngẫu nhiên mang một món đồ đi bán, không ngờ có thể bán được giá cao ngất trời ở chợ đen.
Với người đàn ông này, đây chỉ là chuyện nhỏ.
“Hình phạt bên trên đưa xuống!” Tiêu Phùng Thanh ném cho Phó Hoài Bắc một tập văn kiện: “Bên trên thật sự rất ưu ái cậu, cái gì mà hình phạt chứ, tôi nghĩ đây là lấy cớ để cậu đi nghỉ ngơi.”
Phó Hoài Bắc liền liếc Tiêu Phùng Thanh: “Học viện Ma Đô là để các huấn luyện viên luyện tập?”
Phó Hoài Bắc nhìn thấy nhiệm vụ này cũng không hiểu ý của ông già lắm, chẳng lẽ thật sự là lấy cớ để Phó Hoài Bắc đi nghỉ phép.
“Những học sinh đó… thật đúng là may mắn.”
Hai từ “may mắn” ở cuối câu được kéo dài, Tiêu Phùng Thanh cũng dành sự thương cảm cho các học sinh ở học viện Ma Đô, tên này chính là một ma đầu ở Chiến Vực.
Phó Hoài Bắc huấn luyện?
Mấy lão già ở Chiến Vực còn không chịu nổi nói gì đến mấy đứa nhỏ ở học viện.
Tiêu Phùng Thanh đang định nói thêm gì đó, từ xa lại có người chạy tới, thở hổn hển nói: “Phó thiếu! Nhà họ Tống vừa có chuyện xảy ra!”
Phó Hoài Bắc nhận lấy thông tin, cắm vào máy tính.
Một đoạn video được hiện lên, giọng nói của Trương Cường cũng phát ra: “Cô định đi đâu? Không bằng để tôi mời cô bữa sáng!”
Tiêu Phùng Thanh ban đầu vốn không định xem nhưng ngay khi nghe thấy giọng Trương Cường liền lập tức nhìn lại: “Là ai trêu chọc hắn vậy? Nhà họ Trương cũng không phải dễ chọc!”
“Người của tôi!” Phó Hoài Bắc chăm chú nhìn màn hình máy tính, ánh mắt lạnh lùng.
Tiêu Phùng Thanh vừa nghe thấy mấy chữ người của tôi liền chăm chú xem video, sau khi xem xong, sắc mặt liền thay đổi, cái này là đắc tội với nhà họ Trương, vậy mà bản thân lại cảm thấy có lỗi với người phụ nữ kia.
Sau khi xem đến đoạn sau, đôi mắt như được mở rộng.
Chỉ trong chốc lát, những người chọc cô, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Thậm chí đến cả bàn tay của Trương Cường cũng bị phế.
Đây là một thiên tài!
Trong đầu Tiêu Phùng Thanh lập tức hiện lên câu nói này.
Đến đoạn cuối của video, màn hình đột nhiên trở lên đen sì.
Người gửi video cho hay: “Tôi trốn ở trên nóc nhà họ Tống, chỉ có thể lấy được bấy nhiêu đây. Còn lại chuyện gì xảy ra bên trong, tôi đều không rõ!”
Phó Hoài Bắc nhìn cảnh Tống Nguyễn dạy dỗ người khác, sự chấn động trong lòng lúc này không có cách nào lý giải.
Phó Hoài Bắc lại mở lại video, xem lại một lần nữa rồi tắt máy tính: “Không hổ là người mà tôi để ý!”
Tiêu Phùng Thanh đã ở trong đầu tìm tòi ra hết thảy về Tống đại tiểu thư từ những tin đồn, lúc này có chút khϊếp sợ: “Cô gái này là Tống đại tiểu thư sao?”
Phó Hoài Bắc nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với Tống Nguyễn: “Ừ!”
“Cô ấy cũng ở học viện Ma Đô á!” Tiêu Phùng Thanh hận không thể đến học viện rồi mang người đi.
Nghĩ đến việc những người mà mình để ý bị Phó Hoài Bắc đưa đi liền cảm thấy có chút đau lòng.
Phó Hoài Bắc uể oải vươn vai: “Những ngày tiếp theo sẽ thú vị lắm đây!”
Tiêu Phùng Thanh nhíu máy: “Trương Cường đã gọi về nhà họ Trương, ba hắn lại là người rất yêu thương con, chỉ sợ sẽ phái mấy cường giả từ Chiến Vực đến đối phó với cô ấy!”
“Xem video thấy Tống Nguyễn cũng không phải rất yếu. Cô ấy đối phó với cường giả sơ cấp hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nhà họ Trương cũng được coi là có võ giả trung cấp với cao cấp.” Tống Nguyễn thật sự là một hạt giống tốt. Tiêu Phùng Thanh không nỡ nhìn Tống Nguyễn bị chà đạp như vậy.
…….
Người mà mọi người đang bàn tán lúc này lại đang cùng bà ngoại ăn sáng ở một quán ăn ven đường.
Tống Nguyễn kêu một chồng bánh bao hấp rồi nhanh chóng ăn hết nó.
Thấy Tống Nguyễn ăn ngon miệng như vậy, Diệp Thục Tuệ cũng muốn ăn: “Đồ ăn ở đây làm ngon hơn đồ ăn người giúp việc làm ở nhà.”
Mấy quán ăn ven đường nếu làm không ngon thì không thể mở quán.
Tống Nguyễn cầm bánh bao hấp lên cắn một miếng, nước sốt ở bên trong tràn ra cả khoang miệng: “Thật ạ? Vậy thì ngày mai cháu lại đưa bà ra đây ăn.”
Diệp Thục Tuệ thở dài: “Cha mẹ con không thích con. Ngày mai ở nhà ăn cơm bớt làm hai người họ không vui đi.”
“Trừ khi là cháu chết, bằng không cháu có làm cái gì, họ nhìn thấy cũng đều thấy không thích.” Dù sao bây giờ người ở trong cơ thể này cũng không phải là nguyên chủ.
Không cần làm hài lòng Tống Trung Hâm với Diệp Lệ Lệ.
Bà ngoại thở dài, lấy hết tiền trong ví ra: “Bà không có tiền tiết kiệm, chỉ có vậy thôi! Cháu tiết kiệm một chút cũng đủ dùng trong một thời gian. Khi nào hết thì bảo bà.”
Bà lấy ra một xấp tiền đồng lớn nhỏ lẫn lộn được khoảng hai đến ba trăm.
Tống Nguyễn biết đây là toàn bộ số tiền bà có. Bà ngoại hồi còn trẻ trên đường đi làm về nhặt được đứa trẻ Diệp Lệ Lệ. Lúc đấy không bằng cấp, không học vấn chỉ có thể dựa vào mấy công việc cu li nuôi Diệp Lệ Lệ khôn lớn.
Diệp Lệ Lệ hồi còn trẻ cũng rất ưa nhìn, yêu Tống Trung Hâm mà gia cảnh của ông ta cũng rất tốt. Sau đó Diệp Lệ Lệ không thích gia cảnh xuất thân của mình nên không liên lạc lại với Diệp Thục Tuệ.