Đoàn Tàu Si Hán

Chương 1.1

Chương 1

Mỗi thành phố đều sẽ có mỗi truyền thuyết đô thị. Ví như có các loại yêu quái ăn thịt trẻ con,

Ví như đứng ở một chỗ nào đó hát một bài hát nào đó rồi nhìn vào gương thì sẽ thấy tương lai của bản thân.

Ví như các loại nam nữ trẻ con mặc váy đỏ mũ đỏ giày đỏ…

Mà truyền thuyết của thành phố Đông Đô lại là sau chuyến tàu cuối cùng của tuyến số một đóng cửa lúc 23:30 hàng đêm. Tới lúc đó ga đầu tiên sẽ có một chuyến tàu khác mở ra.

Nhưng mà chuyến tàu này không phải chở người, mà là các vong linh của người đã mất đi, cho nên được gọi là [Đoàn tàu vong linh].

Sở dĩ được xếp vào “truyền thuyết” đô thị, bởi vì chưa có ai từng đi kiểm chứng cả.

Đa số người lớn sẽ nói đây chỉ là những câu chuyện lừa gạt trẻ con, dùng để nhắc nhở trẻ con ra ngoài không được về nhà quá muộn.

Cũng có một ít người to gan, muốn đi kiểm chứng các lại tin đồn truyền thuyết này nọ có thật hay không.

Ngô Điềm Điềm chính là một cô gái to gan trong số đó.

Lúc cô còn bé sau khi đọc xong một bộ truyện tranh [Giáo viên yêu quái trứ danh], sau đó bắt đầu có đam mê với “Truyền thuyết đô thị”, “Yêu quái thành phố”, “Những sự kiện không thể tưởng tượng trong trường”…. Các loại sự kiện thần quái.

Cô gái này còn thành lập một cái câu lạc bộ ở trong trường đại học, cũng có chút danh tiếng với cái tên cực kỳ ngu ngốc------------------ [Câu lạc bộ nghiên cứu các sự

kiện không thể tưởng tượng]. Những thứ khác không nói nhưng câu lạc bộ quả thật là có không ít người tham gia.

Tuy rằng thành viên cơ bản đều là nam giới, tuy rằng đại đa số là nam sinh ----

bị khuôn mặt hoặc dáng người của Ngô Điềm Điềm hấp dẫn mà tới.

Mỗi năm tới giai đoạn tuyển thêm thành viên mới, những câu lạc bộ khác phải dùng toàn lực la to hét lớn mời chào thành viên mới, mà Ngô Điềm Điềm chỉ cần cầm tờ rơi trong tay vẫy vẫy với đám nam sinh, dịu dàng gọi một tiếng: “Bạn học, lại quầy hàng của câu lạc bộ của chị nhìn xem thử này ~ có hứng thú tham gia hay không ~”

Sau đó, nhóm nam sinh sẽ ôm ý tưởng “Gần quan được ban lộc”, cũng mặc kệ câu lạc bộ là nghiên cứu mấy thứ thần thần quỷ quỷ gì đó, vui vẻ nhảy nhót tới điền vào biểu mẫu gia nhập câu lạc bộ.

Cứ tuyển chọn kêu gọi thành viên mới ba năm liền, Ngô Điềm Điềm đã là sinh viên năm ba nghĩ, năm nay là năm cuối cùng mình làm trưởng câu lạc bộ rồi, nếu không thì làm chuyện gì đó lớn lớn một chút?

Ví dụ như, điều tra truyền thuyết đô thị của thành phố Đông Đô------ [Đoàn tàu

vong linh] chẳng hạn?

Tuy rằng tên của câu lạc bộ nghe rất oai phong (lầm to), nhưng thật ra những hoạt động ngày thường cũng chỉ là mọi người tụ tập lại cùng nhau nghiên cứu một chút về mấy sự kiện thần bí của những quốc gia khác, thỉnh thoảng cũng có tổ chức mấy cuộc thi xem ai gan lớn gì đó thôi. Thật sự nói để đi tới mấy địa

điểm thần quỷ chứng thực tin đồn thì cũng không được mấy lần.

Nói cho cùng, người trong câu lạc bộ có hứng thú lớn nhất đối với các sự kiện thần quái, e cũng chỉ có mỗi Ngô Điềm Điềm.

*

Lúc trước Ngô Điềm Điềm nghe mấy truyền thuyết tin đồn này nổi lên quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Có đôi lúc cũng thử chạy ra sau chuyến tàu cuối cùng của tuyến số một, thử xem có phải là sẽ có chuyến nào khác chạy nữa hay không.

Nhưng cái chờ được chỉ là thông báo của nhân viên công tác “Hôm nay đoàn tàu đã tạm dừng phục vụ, mong cô sử dụng phương tiện giao thông khác.”

Dần dà cũng cảm thấy tin đồn này có chút lừa người, cuối cùng cũng quăng ra sau đầu.

Lần này Ngô Điềm Diềm hạ quyết tâm, quyết định sẽ điều tra một tháng, một ngày không chờ được thì sang ngày hôm sau chờ tiếp, ngày hôm sau không có thì còn có ngày thứ ba thứ tư thứ năm sáu bảy tám ngày tiếp theo.

Kết quả vào ngày thứ tám, nhân viên công tác của ga tàu điện ngầm cũng nhận ra cô. “Cô gái, tôi thấy cô đây là tới điều tra truyền thuyết tin đồn của thành phố gì đó phải không?”

“…”

“Người như cô tôi đã gặp qua không ít, đừng đợi nữa, thật sự không có. Cô mau về nhà tắm rửa đi ngủ đi, con gái con lứa khuya rồi đừng lang thang ngoài

đường nữa, haizz.” “…”

Vì thế Ngô Điềm Điềm bị nhân viên công tác khuyên nhủ từ bỏ lần thứ tám, trơ mắt nhìn cửa vào ga đóng lại.

Cô có chút ảo não dậm dậm chân. Không lẽ lại phải từ bỏ thật?

Đột nhiên giật mình một cái: “Ga thứ nhất không cho cô chờ, cô đây liền sẽ đến ga tiếp theo chờ, nếu có tàu chạy thì nhất định cũng sẽ chạy qua ga thứ hai mà!”

Ngô Điềm Điềm vì cảm thấy mình thật thông minh mà đắc chí, buổi tối hôm sau liền đến một nhà ga khác “mai phục”. Mà một lần “mai phục” này “chôn” chân tới tận năm ngày! Mỗi buổi tối đều chờ tới khi đoàn tàu tạm dừng hoạt động, bản thân còn phải gọi xe quay lại kí túc xá, ngày hôm sau lại phải đi học, buổi tối lại bận rộn đến ga tàu ngồi chờ.

Cho dù Ngô Điềm Điềm có hứng thú cực kỳ mãnh liệt đối với các sự kiện thần quái cũng có chút không theo nổi.

*

Nghiên cứu tin đồn thành phố [Đoàn tàu vong linh] --- ngày thứ mười bốn.

Chiều hôm nay, Ngô Điềm Điềm lên tinh thần, tham gia hoạt động cùng với câu lạc bộ đồng phục JK, trưởng câu lạc bộ JK với cô đều yêu thích ACG* neon (từ viết tắt của anime, truyện tranh và trò chơi, anime, comics and games), trưởng câu lạc bộ JK tổ chức hoạt động gì đều sẽ kéo Ngô Điềm Điềm tới tham gia, nếu không phải Ngô Điềm Điềm luôn kiên trì và yêu thương câu lạc bộ của cô ấy thì cô nhất định sẽ kéo Ngô Điềm Điềm vào câu lạc bộ JK rồi.

Người Ngô Điềm Điềm cũng như tên, lớn lên bộ dáng vô cùng ngọt ngào. Môi hồng răng trắng, một đôi mắt nai đen nhánh như dải ngân hà, trong mắt luôn lấp lánh ánh nước, chớp mắt một cái thì phảng phất như có những ngôi sao nhỏ từ khóe mắt rơi xuống.

Gương mặt có hai má phúng phính, bộ dáng trắng trắng mềm mềm. Một đầu tóc vừa đen vừa dài tự nhiên, hôm nay còn tết thành hai bím tóc để hai bên.

Xinh đẹp óng ả mượt mà.

Hôm nay Ngô Điềm Điềm mặc một bộ váy thủy thủ có cổ kinh điển của Nhật Bản, áo trên màu trắng cùng với cổ áo màu xanh nước biển, phía dưới là váy ngắn màu xanh đen, váy cách đầu gối mười centimet, vừa đủ che được cặp đùi trắng nõn. Bắp cẳng được bao gọn với đôi tất cao cổ cao màu trắng, đi kèm một đôi giày da nhỏ màu nâu sáng.

Áo không bỏ vào váy, bộ ngực quá mức no đủ làm cho cái nơ bướm màu đỏ nơi cổ áo được nâng lên cao cao, cũng làm vạt áo bên hông bóp sát vào da.

Vốn dĩ áo trên cũng không dài được bao nhiêu, mặc vào rồi vạt áo lại co lên trên một đoạn, có vẻ là bị ngắn một chút, đi lại hoặc lúc giơ tay lên còn loáng thoáng sẽ lộ ra một chút eo nhỏ.

Bộ dáng ngoan ngoãn như vậy chọc cho một đám nam sinh trong hậu cung của Ngô Điềm Điềm cũng xách theo trường thương pháo ngắn, dỗ Ngô Điềm Điềm chụp ảnh cùng. Một chốc bảo cô nâng cằm, một lúc lại bảo cô ôm thương, một chốc nữa lại bảo cô ngồi xổm ôm đầu gối, tóm lại chính là làm như thế nào để có cảm giác neon như thế nào đẹp thì sẽ chụp như thế đó.

Những lần thay đổi tư thế tất nhiên sẽ không tránh khỏi eo nhỏ với bắp đùi thỉnh thoảng lộ ra, một chút lấp ló thôi cũng đã làm cho hô hấp của các nam sinh ở

đây trở nên gấp gáp hơn, tiếng chụp hình không dừng lại, mấy nam sinh đều rất ăn ý mà yên lặng chụp ảnh, nói ít làm nhiều.

Sau khi quay chụp xong, Ngô Điềm Điềm còn cùng người của câu lạc bộ JK đi ăn liên hoan. Một bữa ăn kết thúc, Ngô Điềm Điềm lại tiếp túc một mình đi

“mai phục” nhà ga như ngày thường --- bởi vì không có thời gian quay lại kí túc xá thay quần áo nên trên người cô bây giờ vẫn đang mặc bộ đồ thủy thủ hồi chiều.

Chắc là trong khoảng thời gian này ngủ không đủ giấc, cũng có thể là do hoạt động buổi chiều quá mệt mỏi, lúc Ngô Điềm Điềm ngồi ở ghế dài đợi tàu, không biết ngủ gật từ bao giờ.

Trong lúc mơ hồ, cô nghe được có một giọng nam máy móc trong trung tâm nói chuyện: “… Mười phút nữa đoàn tàu sẽ đến ga… Mời quý khách chuẩn bị xong xuôi … chuẩn bị…”

Ngô Điềm Điềm xoa xoa mắt, lấy di động ra nhìn thoáng qua… Thời gian bây giờ là 00: 20…

…00: 20…?!!

Điện thoại này có phải hư rồi không? Chuyến tàu cuối cùng không phải lúc 23: 30 sao?!

A, chẳng lẽ đây là … [Đoàn tàu vong linh] trong truyền thuyết sao?!

Trong lòng Ngô Điềm Điềm kích động một hồi, bản thân kiên trì cho tới ngày hôm nay không từ bỏ, cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai. Cô nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo, đi đến trước cửa chắn chờ tàu đến.

Nhảy nhót nhìn thử bốn phía xung quanh, phát hiện thì ra ở trong ga tàu này

cũng không phải chỉ có mình cô --- ở cửa chắn khác cũng có một ít nữ sinh đang đứng đó.

… Này?... Mọi người đều tới nghiên cứu [Đoàn tàu vong linh] sao?

--- Có người mặc trang phục công sở, chắc là nhân viên văn phòng vừa tan tầm hả?

--- Có người giả dạng bà chủ gia đình… Nhóm mẹ già mà cũng nghiên cứu sự kiện thần quái sao?

--- Có mấy người mặc đồ JK giống cô, cao thấp mập ốm dáng người gì cũng có, quần áo cosplay của mấy người đều không giống nhau.. Ừm… Là người thích đồ JK cùng có sở thích tham gia hoạt động đọ gan lớn à?

---- Cũng có những cô gái trang điểm mắt khói* (kiểu trang điểm đại tỷ ngầu lòi ấy), có những người mặc Lolita hoặc là Hán phục, còn có người mặc đồ tu sĩ,

còn có… từ từ, nữ tu sĩ??? Nữ tu sĩ là … tới bắt ma hả?!

Ngô Điềm Điềm nghiêng đầu trừng mắt, thả não đi xa suy đoán lung tung, cũng không cẩn thận tự hỏi, tại sao hôm nay lại không có nhân viên công tác đến khuyên về, tại sao âm thanh trong loa lúc nãy không giống với âm thanh lúc bình thường, tại sao hành khách đều là nữ…

Lúc này âm thanh trên loa lại vang lên: “Đoàn tàu đã sắp đến ga, mong các vị hành khách chuẩn bị để lên tàu.” Vẫn là giọng nam máy móc lạnh băng kia.

“Mong các vị chú ý, sau khi lên tàu sẽ không được xuống tàu dọc đường. Mong các vị hành khách suy nghĩ cận thận rồi lại quyết định có lên tàu không.”

“Lộ trình của đoàn tàu là hai tiếng ba mươi phút, mong các vị quý trọng thời gian ngồi tàu ngắn ngủn này.”

“Chúc mọi người có một hành trình vui vẻ.”