Quản Huyền

Chương 37: Nguy hiểm (1)

Trời đã chập tối, chiếc MPV cỡ lớn từ từ chật vật băng qua con đường trơn trượt.

Càng tiến vào dãy núi Hoàng Điếm, nhiệt độ càng chênh lệch rất rõ ràng, cái lạnh rét căm khiến cơ thể con người run lên bần bật.

Địa hình xen kẽ đỉnh núi với hẻm nhỏ hẹp cùng thung lũng sâu. Con đường càng đi càng trở nên chông chênh, hiểm trở.

"Buốt quá."

Lộ Viên Viên hai má đã ửng đỏ, chà sát hai tay lại với nhau, ngón tay nhỏ nhắn đã lạnh ngắt vẫn đang cố gắng sưởi ấm.

Tiêu Giãn lục lọi trong balo một hồi lâu, cẩn thận choàng chiếc khăn lông lên cổ người phụ nữ.

Lộ Viên Viên nhận lấy, không còn chút sức lực mà kháng cự như mọi ngày, miệng ừ thật nhỏ. Nhận thấy người phụ nữ bên cạnh đã lạnh đến run rẩy, vệ sĩ Tiêu nhìn về phía Tư Dĩ Nam lắc đầu nhẹ ra hiệu.

Tư Dĩ Nam nghiễm nhiên hiểu ý, bất lực mở miệng, "Đoạn đường còn rất xa chúng ta không thể tiếp tục, tạm thời cứ cắm trại ở thung lũng này đi."

Phó Hàn liếc nhìn ra ngoài cửa xe, màn đêm u ám bao trùm cả thung lũng hoabg vu, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

Tiêu Giãn quan sát một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng "Sương phủ dày đặt nếu còn cố gắng tiến vào e rằng sẽ lạc đường hoặc không may rơi xuống vách đá."

Uông Ngữ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Lộ Viên Viên đang dần kiệt sức, mặt đã đỏ bừng trong rất khó coi, "Cậu thấy thế nào?"

"Chị Lộ sốt sao?" Phó Hàn đưa tay ra muốn thử chạm vào trán cô, bàn tay vừa chìa ra đã bị Tiêu Giãn vỗ xuống.

Ánh mắt liếc ngang đầy sắc bén, khiến Phó Hàn rụt người lại, co rúm bên cạnh Tư Dĩ Nam như muốn rúc vào lòng ngực người đàn ông.

"Cái mẹ gì vậy? Cậu làm tôi muốn ngạt thở rồi đây."

Tiếng "ọt ọt" phá tan không khí bên trong xe, Lộ Viên Viên ngượng ngùng thỏ thẻ "Tớ đói."

Không ngoài dự đoán, chuyến đi không thể tiếp tục nên chiếc xe đã dừng lại tại thung lũng nhỏ.

Tiêu Giãn từng trải qua kì huấn luyện khốc liệt ở trại đào tạo, nên với việc "sống còn" tại nơi hiểm trở như vậy cũng không gọi là quá khó khăn.

Nhưng anh không thể so với với những người còn lại, thể chất họ vốn vô cùng yếu.

Hơn nữa, địa hình nơi đây cực kì hẹp, hai bên sườn núi kẹp chặt lấy con suối nhỏ. Sương đã phủ từng lớp dày đặt như vậy, vừa buốt da lại vừa khó đánh lửa.

Mọi người di chuyển rất chậm, cố gắng theo sát nhau, băng qua bụi cây rậm rạp leo lên nơi trống trải nhất.

Nhìn xuống, chiếc xe vẫn nằm gọn trong tầm mắt, Tiêu Giãn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, "Xem ra, chỗ này rất thích hợp."

"Lạnh quá."

Uông Ngữ ôm chặt lấy hai cánh tay đã sắp cứng đờ, cái rét căm đã buốt đến tận xương tủy.

"Hắt xì", Phó Hàn khịt mũi, xoa lấy khuôn mặt sắp đông cứng đầy hoảng loạn "Xong rồi, xong rồi, lạnh đến mức mặt em trơ ra rồi"

Tiêu Giãn không chần chừ thêm vứt đèn pin vào tay Tư Dĩ Nam, đặt balo xuống lôi ra bộ dụng cụ cắm trại, cố gắng hoàn thành chiếc lều trại cỡ lớn nhanh nhất có thể.

Ánh đèn pin chính là điểm ấng duy nhất trong thung lũng cỏ cây um tùm, không khí ẩm ướt xộc thẳng lên mũi mùi đất tanh chua khó ngửi.

Uông Ngữ tách ra khỏi đám người, muốn tự mình tìm kiếm củi đốt cho tối nay, Tư Dĩ Nam rọi thẳng đèn pin vào người cô hét lên "Đừng đi xa, 5 phút nữa cô không quay lại, tôi sẽ đi tìm."

Hai ánh mắt va vào nhau, anh nhìn ra được sự kinh ngạc bên trong tia mắt đó, dường như cô không nghĩ, anh vẫn luôn tỉ mỉ quan sát mình.

Nhận được cái gật đầu từ cô, Tư Dĩ Nam lần này mới miễn cưỡng soi ánh đèn qua, giúp Tiêu Giãn hoàn thành chiếc lều.

Lộ Viên Viên nhìn người đàn ông thành thục từng động tác lắp ráp, vô cùng ngưỡng mộ luôn miệng nói không ngừng.

"Anh Tiêu biết mấy thứ này sao? Không ngờ đó nha! Nhìn không tệ chút nào."

Tiêu Giãn cười tủm tỉm chẳng nói câu nào, cuối cùng cũng dựng xong lều, nhìn vô cùng chắc chắn. Đi đến bên cạnh Lộ Viên Viên, anh nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ giấu bên trong khăn choàng.

"Vào trong đi."

Phó Hàn vừa bước vào bên trong lều, sự ấm áp khiến anh thỏa mãn cười rạng rỡ, "Vệ sĩ Tiêu giỏi thật đó."

Tư Dĩ Nam lần nữa nhìn xuống chiếc MPV đậu phía dưới thung lũng, ánh mắt khẽ động, mày liền chau lại rất khó coi, nheo mắt nhìn lại lần nữa.

Tiêu Giãn vừa đi ra, dường như cũng phát hiện điểm bất thường, phía dưới xe có bóng người cùng ánh đen le lói đang cố gắng cạy cửa xe.

Tiêu Giãn biết, chiếc xe kia đã được anh thay đổi thiết kế xe, vô cùng bền bỉ và nếu không có chìa khóa, căn bản sẽ không dễ dàng cạy mở được.

Dường như biết không thể mở ra được, bóng đen dần từ bỏ, cùng với ánh đèn le lói đó tiến vào nơi cây cỏ phủ kín.

"Uông Ngữ...", Tư Dĩ Nam nhận thấy điều chẳng lành, cố họng khản đặc gượng nói.

Đã qua gần 10 phút, Uông Ngữ vẫn chưa trở về, Tư Dĩ Nam hoảng loạn xoay người muốn tiến vào bên trong nơi rậm rạp tìm người.

Cánh tay bị vệ sĩ Tiêu nắm lấy, trên mặt Tư Dĩ Nam đã hiện lên vài phần lo lắng, Tiêu Giãn dù hiểu rõ vẫn lắc đầu.

"Cậu chủ không thể đi, hãy để tôi."

"Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, nếu có vấn đề gì cậu cứ việc thẳng tay."

Sự quyết đoán, hung tàn hiện ra mặt khuôn mặt anh tú, Tư Dĩ Nam trong lòng đã cồn cào, bất an đến cùng cực.

"Được, cậu chủ cứ yên tâm giao cho tôi."

Bỏ lại câu khẳng định trấn an người trước mặt, Tiêu Giãn nhanh chóng theo chân hướng Uông Ngữ đã rời đi.