Quản Huyền

Chương 35: Trả thù

Cuộc hợp báo kết thúc.

Mới sáng sớm.

Uông Ngữ đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía bên ngoài.

Cửa được đẩy ra, Tư Dĩ Nam giận dữ lôi một chàng trai trẻ tuổi vào trong phòng làm việc.

" Cô Uông, sao tôi chưa từng nghe cô nói về vấn đề đổi trợ lí vậy?"

Chàng chai trẻ ôm cánh tay đã đỏ ửng, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Uông Ngữ, "Chị Uông."

"Em ấy sau này sẽ là trợ lí mới của cậu! Hai ngưòi cứ từ từ làm quen."

"Em là Phó Hàn! Vừa cặn mới tốt nghiệp đại học Bắc Kinh.", chàng trai non nớt gãi đầu cười híp mắt.

"Nè cô Uông mới tốt nghiệp thì lấy đâu ra kinh nghiệm."

Tư Dĩ Nam mặt đầy chán ghét nhìn người trẻ tuổi, đầy sức sống phía trước. Đàn ông con trai nhìn cũng thật ẻo lã, nhìn ra môi còn thoa son dưỡng hồng hồng.

Vô cùng chướng mắt! Vô cùng khó coi!

Cuộc trò chuyện còn chưa xong, đã có người khác lại mở cửa bước vào. Cao Y Vị dắt theo Cao Nhẫm bừng bừng khí thế xông vào, đập mạnh một tờ giấy lên bàn làm việc của cô, la hét om sòm.

"Uông Ngữ! Mày không biết nhờ ơn của ai mày mới có cơ hội được ngồi vào cái ghế này sao? Mày nói đi, đơn sa thải này là gì?"

Tư Dĩ Nam liếc mặt không để tâm lắm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rút điện thoại ra nghịch.

Cao Y Vị chỉ thẳng vào mặt người trợ lí trẻ tuổi "Mày muốn sa thải em tao, mang quan hệ cửa sau của mày vào đây sao? Tao sẽ lên cấp trên thưa chuyện này, mày không xong đâu."

Phó Hàn nhìn người đàn bà lớn tuổi dữ tợn như vậy, chỉ lấm lét ngó ngang ngó dọc, rụt đầu lại.

Uông Ngữ khó chịu nhăn mày "Đến phép lịch sự tối thiểu như gõ cửa Giám đốc Cao cũng không biết sao?"

"Hahaha... Xem thái độ ngông cuồng của mày kìa." Cao Y Vị hất tung tóe mớ tài liệu trên bàn làm việc của cô, không ngừng hét vào mặt.

"Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Sớm biết mày vong ân bội nghĩa như vậy, tao đã vùi dập mày xuống ngay từ đầu rồi."

Uông Ngữ cười khẩy, may mảy không chút bận lòng, "Người có năng lực sớm hay muộn cũng sẽ ngồi được vào vị trí cao thôi! Câu "vong ân bội nghĩa" xem ra không hề thích hợp với tôi."

Cao Nhẫm ở phía sau lúc này đã tức đến run người "Anh Tư, chính cô ta đã lợi dụng quyền lực sa thải em. Loại người hại người không xót tay như cô ta, sớm muộn gì danh tiếng của anh cũng lụi tàn sớm."

"Ai cho phép mấy người ở đây nói năng lỗ mãng? Phép tắc của Hoàng Phát đâu cả rồi?"

Cao Y Vị xoay người mặt mày tái nhợt cúi đầu vội.

"Tổng giám đốc."

Uông Ngữ nhìn Tổng giám đốc, hoài nghi nhìn về phía Tư Dĩ Nam, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, xem ra là "dụng quyền" Tư thị gọi đến.

Tổng giám đốc Hoàng Phát chỉ thẳng vào mặt Cao Y Vị lớn tiếng trách phạt.

"Mang danh giám đốc mà vô phép tắc vậy sao? Camera và quy tắc làm việc của công ty chỉ để trưng bày chắc?"

Cao Y Vị hít một hơi sâu "Tổng giám đốc, tôi chỉ dùng đúng vai trò của một giám đốc chỉ ra cái sai cho cấp dưới của mình."

"Ồ, vai trò của giám đốc."

"Thưa, đúng vậy." Cao Y Vị siết chặt tay.

"Kể từ hôm nay thì không phải, nên giám đốc Cao không cần vạch đường cho ai cả."

Dứt câu, Cao Y Vị mặt đã trở nên trắng bệch gào lên, "Vì sao? Tôi đã làm gì sai? Tổng giám đốc lấy lí do gì để đuổi việc tôi? Tôi không sai, tôi là giám đốc... Là cấp trên của cô ta, tôi chẳng làm gì sai cả. Tổng giám đốc không thể làm vậy với tôi."

Cao Nhẫm thấy chị mình dường như đã phát điên, nói năng lộn xộn trước mặt Tổng giám đốc, liền kéo tay Cao Y Vị lại.

"Giám đốc Cao mời xem."

Uông Ngữ lúc này mới bước đến, đưa tập tài liệu đến trước mặt bà ta.

Cao Y Vị hừ lạnh, giật mạnh lấy, "Tôi lại muốn xem, cô giở thủ đoạn gì ra để muốn tước đi vị trí của tôi."

Người đàn bà hống hách vừa mở ra, chân đã mềm nhũn khuỵu gối xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không thể nào... Không thể như vậy."

Cao Nhẫm nhìn thấy chị mình như vậy, run run cầm lấy tập tài liệu đó xem thử, hai mắt anh trừng lớn lắc đầu liên tục.

Bên trong là bằng chứng Cao Y Vị tham ô vô số tiền của công ty, những khoảng chi tiêu đã bị xén bớt bỏ vào túi riêng.

Bằng chứng, ngày tháng đều được ghi chép rõ ràng, không hề sai sót. Uông Ngữ không chần chừ mà nói thêm.

"Giám đốc Cao không chỉ bị sa thải, mà còn phải bồi thường đầy đủ số tiền đã chiếm làm của riêng, trao trả không thiếu một xu cho công ty."

Cao Nhẫm hét lên tuyệt vọng, " Số tiền lớn như vậy, đào đâu ra chứ? Ép người quá đáng."

"Ép? Tôi ép sao? Trả không đủ thì hai người chờ những tháng ngày rục xương trong tù đi."

Cao Y Vị nghe thấy đã khó thở, ngã ngưòi xuống sàn trong chốc lát. Cao Nhẫm sợ hãi ôm lấy người chị gái không dám hó hé thêm tiếng nào.

Tổng giám đốc hừ lạnh "Tôi tin tưởng giao trọng trách lớn, không chút nghi ngờ. Để hôm nay nhận lại được những thứ này đây."

"Cũng may nhờ cô Uông điều tra ra được chuyện lớn này. Xem ra, sự đề cao của Tư thị về cô, cũng không phải là điều gì vô lí."

Uông Ngữ mỉm cười nhẹ, thấy Cao Y Vị đầy oán giận trợn mắt nhìn mình, cô chỉ cong khóe môi đầy thâm thúy.

Ngày tháng cô khuất phục dưới chân bà ta, cuối cùng cũng chịu đủ rồi!

"Được, cứ như tôi đã bàn với Tư thị, cô Uông được thăng chức lên vị trí giám đốc, mọi chuyện về giới giải trí đều trông cậy vào cô."

Tư Dĩ Nam cười nhạt, cũng thật có tính toán, chỉ cần Uông Ngữ làm tốt hơn Cao Y Vị kia thì chẳng phải công ty sẽ càng được lợi sao?