Người đang ôm thở hồng hộc nở nụ cười man rợ, tay quệt đi vết máu chảy xuống khóe miệng.
Bỏ ngoài tai những lời nói của "em trai" mình, phì cười đầy độc đoán về phía Tiêu Giãn.
- Có gan thì nổ súng đi.
Tiêu Giãn rút tay đang đút trong túi quần ra, cẩn trọng dùng hai tay siết lấy khẩu súng ngắn.
Với cự li gần và uy lực của khẩu súng trong tay Tiêu Giãn có thể cướp đi mạng sống của hắn ta trong gang tất.
Nhưng Tiêu Giãn chỉ cười lạnh buông thõng hai tay xuống, rút chiếc khăn lụa bên trong túi quần, chầm chậm lau sơ khẩu súng trên tay.
- Cái chết đến với mày thì dễ dàng quá!
Tư Dĩ Nam thở dài đặt tay lên vai Tiêu Giãn, anh cảm nhận được sự căm ghét đến tận xương tủy của vệ sĩ Tiêu đối với tên cặn bả này.
- Mày muốn bản thân một lần nữa lặp lại quá khứ năm xưa sao?
Người đàn ông lần này như biến thành một con người khác, hai mắt đỏ ngầu trừng lớn sợ hãi nhìn về phía Tiêu Giãn.
Hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn, liên tục lắc đầu lùi về phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm những điều kì lạ.
Tiêu Giãn từng bước tiến đến người đàn ông trước mặt, mạnh mẽ siết lấy tóc người đàn ông kéo mạnh về phía sau.
Tư Thuật đau đớn ngửa mặt lên trần nhà, miệng vẫn không ngừng nói liên tục mấy câu vớ vẩn không ai có thể nghe rõ.
- Đừng để cơn điên của mày hành hạ người khác. Để tao bắt gặp mày sử dụng thứ ghê tởm này hãm hại thêm bất kì người phụ nữ nào, tao sẽ thẳng tay tiễn mày đi không do dự.
Tư Dĩ Nam chỉ lặng nhìn mọi thứ diễn ra, quá khứ tàn khốc năm đó lần nữa lặp lại trong đầu Tiêu Giãn.
...
[Hồi ức]
Năm đó, Tiêu Giãn mừng rỡ nâng huân chương vàng đặt được ở cuộc thi quyền anh trong nước.
Được Tư Chấn Hoa tự tay đến mời người tuổi trẻ tài cao về làm vệ sĩ riêng cho con mình.
Tư Thuật và Tiêu Giãn ngang tầm tuổi nhau, tuy không thân thiết nhưng cũng chính là đại thiếu gia đã từng giúp đỡ anh khi vừa bước chân vào Tư gia.
Chị gái của Tiêu Giãn, rất phấn khởi khi được Tư Chấn Hoa cho phép được một lần đến thăm nơi làm việc sau này em trai.
Chị gái anh tuy là người dưới quê lần đầu lên thành phố, nhưng cũng không dám làm điều gì khiến em trai mất mặt.
Còn nhớ buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa không ngừng trút nước, nữ giúp việc nháo nhào đem toàn bộ số chăn ga vào trong.
Người chị hiền lành đã nhanh chóng đội mưa giúp nữ giúp việc trẻ tuổi hoàn thành công việc được quản gia giao cho.
Nữ giúp việc rối rít cảm ơn chị gái Tiêu Giãn, nhờ cô vào bên trong kho nhanh chóng thay đồ ướt ra, nếu cô cảm lạnh họ sẽ bị ông chủ trách phạt.
Người chị dù tay chân đã chai sạn, da cũng rám nắng không trắng trẻo như nhiều cô gái khác.
Nhưng cơ thể vô cùng dụ dỗ, bầu ngực cỡ lớn căng tròn bóng bẩy, mông không chút tì vết nào.
Tư Thuật trong một lần vô tình vào kho lấy dụng cụ vẽ tranh, đã mở cánh cửa để lộ thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người phụ nữ, ham muốn nhất thời khiến bàn chân chẳng cam lòng rời đi.
Người chị hoảng sợ muốn hét lên, Tư Thuật vội vàng sợ hãi chạy đến đến bịt chặt miệng người phụ nữ đó.
Ánh mắt thèm khát hương vị phụ nữ, cùng với tuổi trẻ tò mò đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đánh mất lí trí cuối cùng.
Tư Thuật siết chặt bầu ngực người phụ nữ kia, từng chữ đe dọa rót vào tai.
- Dám phát ra tiếng động nào, sự nghiệp của Tiêu Giãn xem như chính tay chị hất đổ.
Người phụ nữ nhòa đi trong nước mắt, cơ thể không mảnh vải quỳ thụp xuống mặt đất, khóc lóc dập đầu trước mặt người nhỏ hơn mình chục tuổi.
- Xin cậu, tôi xin cậu! Đừng làm vậy với nó.
Tư Thuật nhìn thân hình đầy đặn phơi phới bày ra trước mắt, nhịn không được đè cô lên cánh cửa.
Chiếc lưỡi ghê tởm liếʍ quanh ngực đầy phấn khích, người chị sợ hãi chỉ dám cắn răng chịu đựng, hai tay buông thỏng xuống bất lực.
Bàn tay không hề có ý định muốn buông tha cho người phụ nữ, đưa thẳng vào bên trong âʍ đa͙σ chặt khít, tiếng đau đớn bật khóc trong tuyệt vọng phát ra từ nhà kho- nơi chẳng ai lui tới.
- Tha cho tôi! Làm ơn...
- Sẽ sướиɠ lắm!
- A... đau quá... Hức... Tha cho tôi! Cầu xin cậu...
Không chút thương xót nào hiện lên trên khuôn mặt, cởϊ qυầи tiến thẳng vật to lớn vào trong nơi tư mật của người phụ nữ.
Tư Thuật mặt đầy thõa mãn, nắm chặt lấy tóc người phụ nữ giật ngước về phía sau, ra sức thúc từng cái mạnh bạo không chút kiêng dè.
Người phụ nữ lắc đầu cầu xin sự tha mạng, nhưng bị người thanh niên lạnh lùng cưỡиɠ ɧϊếp đến rên thành từng tiếng nhỏ. Hắn ta sướиɠ đến cong người, bắn thẳng vào bên trong người chị gái.
Xong hết mọi chuyện, mới sợ hãi rút hạ bộ ra khỏi nơi đó, ánh mắt lúc này mới thoáng lên tia hối hận.
Người thanh niên nhìn người chị của Tiêu Giãn mất đi sức phản kháng, nằm bẹp dưới sàn nhà. Sợ hãi vội vàng mặc lại quần áo, trước khi đi còn sợ cô nói lại cho bố mình biết, gấp gáp bỏ lại một câu.
- Nếu nói cho bố tôi biết, em trai cô sẽ không thể kí hợp đồng với Tư thị đâu.
Người chị thảm thương xụi lơ nằm đó, ánh mặt tuyệt vọng nhìn người thanh niên bỏ đi.
Cô cắn môi đến bật máu, giọt nước mắt chua xót chảy dài trên má nóng hổi.
Và sau đó, chị gái tuyệt nhiên không hề nhắc gì với Tiêu Giãn, một mình im lặng hứng chịu sự sỉ nhục mang theo cả cuộc đời.
Ngày Tiêu Giãn kí hợp đồng lao động với Tư thị, là ngày chị anh cắt tay tự sát.
Chị anh phát hiện đã mang thai với đại thiếu gia của Tư thị, gái chưa chồng đã có con, nỗi ô nhục cả đời không thể rửa sạch khiến cô đi đến cái chết thương tâm.
Sự việc được phơi bày, Tiêu Gian như kẻ điên dại lao đến xuống gϊếŧ chết tên vô lại mình xem như anh em tốt.
Với chút sức lực cỏn cọn đó, Tiêu Giãn không cách nào giúp chị lấy lại công đạo, còn bị Tư Chấn Hoa thản nhiên cho người chích điện đến mất đi ý thức.
Sự việc bị Tư thị ép xuống chìm vào quên lãng, thuận tiện ném cho người nhà nạn nhân một số tiền lớn, chỉ có Tiêu Giãn và người nhà khóc đến đau lòng.
Đám tang của chị anh, Tiêu Giãn dập đầu trước di ảnh của chị đến chảy máu, đôi mắt cậu thanh niên trẻ ngập tràn sự căm thù.
Nợ máu phải trả bằng máu.
[Kết thúc hồi ức]