Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, Tư Dĩ Nam không dám cử động mạnh, để mặt Uông Ngữ đang nằm gối đầu lên đùi anh.
" Đến Tư gia."
"Tôi đã rõ."
Tài xế riêng gật đầu, mặc dù rất tò mò vì sao không nhìn thấy Vệ sĩ Tiêu nhưng lại không dám nhiều lời.
Tư Dĩ Nam vuốt nhẹ mái tóc rối trên gương mặt ửng đỏ của cô, ngón tay không tự chủ được vuốt ve đôi môi đỏ mọng. Ăn mặc hở hang, bày ra bộ mặt gợϊ ȶìиᏂ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự ham muốn nhưng lại khóc lóc muốn anh phải nhịn xuống.
Cô đúng là biết cách đày đọa người khác.
Ngón tay trượt nhẹ vào bên trong khoan miệng, chạm vào chiếc lưỡi mềm mại liền tê rần. Uông Ngữ trong cơn say nhíu mày bày ra bộ mặt khó chịu, nghiêng đầu muốn thoát ra. Tư Dĩ Nam càng không cho cô toại nguyện, mạnh mẽ nhiều lần giày vò chiếc lưỡi ấm áp.
Du͙© vọиɠ lại lần nữa thức tỉnh, Tư Dĩ Nam rút tay ra khỏi đôi môi thơm tho Mắt nhìn ra cửa sổ, cố gắng không cho phép bản thân nhìn cô thêm nữa, cắn răng chịu đựng trong sự thống khổ.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng Tư gia.
Người giúp việc vội vàng chạy ra mở cổng, cúi đầu lễ phép.
"Cậu chủ đã về."
Tư Dĩ Nam bế lấy Uông Ngữ say mèm vào lòng, tiến vào Tư gia. Vừa vào sảnh lớn, đã thấy Tư Thuật đang nôn nóng chờ đợi. Thấy cậu bế Uông Ngủ xui lơ trong lòng, vội vàng chạy đến hét lên.
"Đưa cô ấy đây."
Tư Dĩ Nam không thèm để ý, trực tiếp bế cô vào trong. Tư Thuật đứng phắt dậy, đi lên trước mặt anh chỉ về căn phòng trước mặt.
"Đây là phòng của Uông Ngữ."
Còn mở sẵn cửa phòng ra.
Tư Dĩ Nam nhìn người đàn ông tay chân lăng xăng trước trước mặt, chất vấn.
"Tôi cũng không có ý định đưa vào phòng mình. Anh gấp cái gì?"
"Làm sao tao biết mày có ý đồ gì?"
Anh vừa đặt Uông Ngữ lên giường, Tư Thuật đã vội vàng đắp chăn cẩn thận lên người cô. Trong lòng buồn bực, không khỏi ghét bỏ hỏi vặn Tư Dĩ Nam.
"Mày không biết tửu lượng cô ấy kém à?"
"Tôi làm sao mà biết được mấy thứ đó."
Tư Thuật liếc mắt nhìn anh, chỉ hừ lạnh kéo tay anh cách xa Uông Ngữ.
"Mày mau ra ngoài đi."
"Tôi không đi, anh mới là người cần ra ngoài."
Hai người tranh cải một lúc lâu, cũng chẳng ai chịu ra ngoài. Nghe tiếng ồn, Uông Ngữ khó chịu hừ lên, ngồi phắt dậy. Hai người đàn ông lo lắng nhìn cô, nhưng hành động tiếp theo của cô lại khiến cả hai sợ đến tròn mắt.
Uông Ngữ vừa ngồi bật dậy, mắt dù vẫn nhắm nghiền, nhưng tay đang cố loay hoay muốn cởi bỏ chiếc váy khó chịu trên người. Tư Thuật và Tư Dĩ Nam nín thở đứng chết trân tại chỗ.
"A... khóa kéo đây rồi!"
Cả hai mặt đỏ tía tai, kéo mạnh đối phương ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hai anh em ôm chặt lấy nhau lảo đảo chạy ra ngoài. Kiều Hỷ Hạ đi lấy nước, dùng bộ mặt tràn đầy sự khó hiểu.
"Hai người có vấn đề về tâm lí à?"
Tư Dĩ Nam vội vàng đẩy mạnh Tư Thuật ra, hắn giọng bỏ lên lầu. Tư Thuật chộp lấy cốc nước của cô nốc một hơi cạn sạch, mặt vẫn còn đỏ lựng. Trước khi bước lên lầu, còn ngay ngắn đặt lại cốc nước vào tay Kiều Hỷ Hạ.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Kiều Hỷ Hạ cực kì khó hiểu nhìn biểu hiện lạ của hai anh em. Thân nhau thế cơ à? Nhìn cốc rỗng trong tay, nước đã bị Tư Thuật uống sạch, tức giận hét lên.
"Tên khốn Tư Thuật, cậu đứng lại đó cho tôi."
Người giúp việc nghe tiếng thét chói tai của cô, vội vàng chạy đến cúi đầu.
"Thưa Kiều tiểu thư, tôi có thể giúp gì được cho người?"
"Không cần, đi làm việc của mình đi."
...
Tư Dĩ Nam trở về phòng, cả người đều nóng rang như lửa đốt. Đứng dưới vòi nước lạnh ngắt một lúc lâu, mới có thể từ từ bình tĩnh lại.
Anh miên man nhớ lại, có chút tiếc nuối.
Lúc trên xe cứ đè cô xuống hôn ngấu nghiến là xong. Sao lại phân vân: "nam nhân tốt không giở trò đồϊ ҍạϊ sau lưng" làm gì. Giờ thì hay rồi, nam nhân tốt nghĩ đến Uông Ngữ lại một lần nữa vặn mở van nước lạnh.
Một lúc sau, mới rã rời lê cơ thể suy nhược ngã lên giường. Ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, tay bất giác chạm vào nơi trái tim đang đập mạnh vì Uông Ngữ.
Không! Đó không phải yêu, đó chỉ là sự ham muốn nhất thời mà thôi. Một phản ứng sinh lí bình thường của người đàn ông với cơ thể với cô mà thôi.
Hiện tại anh không thể nảy sinh tình yêu với bất kì một người phụ nữ nào được. Nhìn ngưòi anh trên danh nghĩa vì chữ yêu mà đày đọa bản thân, bị ông ta nắm thóp mà khống chế.
Tư Dĩ Nam nhắm chặt đôi mắt u sầu.
Chỉ có trái tim đang thổn thức kia mới hiểu. Anh đã "thất bại" trong việc giữ bản thân mình thật sáng suốt từ lâu rồi.