Quản Huyền

Chương 15: Giáo huấn.

Tư gia.

Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong thư phòng nhiệt độ như được tăng cao. Tư Chấn Hoa nổi trận lôi đình, đập mạnh lên bàn trà.

"Đánh nó ra nông nổi này, mày cuối cùng là có việc gì bất mãn với tao? Mặt mũi thế này, loạn nháo nhào cả lên, giới truyền thông mà đưa tin, mày có gánh nổi trách nhiệm không."

Tư Thuật tuyệt nhiên không hé nữa lời, anh đã suy tính đến hậu quả, cũng không muốn giải thích hay đôi co gì thêm.

"Sao? Lúc nãy đấm nhau khoa trương lắm mà, mày là anh trai, không để cho nó chút mặt mũi nào à! Nói, nói ngay cho tao, rốt cuộc là vì lí do gì?"

Không khí căng thẳng đến ngộp thở, từng câu mắng nhiết thậm tệ được phát ngôn từ chính bố ruột của mình. Dường như, hai anh em đã quá quen thuộc với hình ảnh này, điềm nhiên không hé nữa lời.

"Giỏi, giỏi lắm, tụi mày đủ lông, đủ cánh rồi sao? Muốn tao cạy miệng từng đứa một à?"

Tư Chấn Hoa liếc nhìn hai đứa nghịch tử trước mặt, không muốn nói chứ gì.

"Hay chúng mày muốn tao gọi Tiêu Giãn dẫn con nhỏ đó vào đây hỏi cho ra lẽ?"

"Là tại con không biết chừng mực."

Tư Thuật im lặng chịu trận, lúc này đã vội lên tiếng nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. Tư Dĩ Nam nghe thấy chỉ biết cười lạnh trong lòng, quả nhiên Uông Ngữ luôn ở vị trí rất cao trong lòng anh ta.

"Câm ngay."

Tư Chấn Hoa nổi điên, cầm mớ giấy tờ ném thẳng vào mặt Tư Thuật. Mớ giấy tờ đập vào mặt, tung tóe bay tứ phía thành một mớ hỗn độn. Mặt đỏ rát, xuất hiện vài vết cứa dài chằn chéo trên khuôn mặt. Anh chẳng còn cảm giác đau đớn, vẫn quyết tâm ôm mọi lỗi lầm về bản thân mình.

"Mọi chuyện do con nhất thời ngu xuẩn, chấp nhận mọi hình phạt bố đưa ra."

Thành khẩn mà quỳ xuống, chỉ sợ rằng lại lần nữa khiến Uông Ngữ vì anh mà chịu tổn thương do bố anh gây ra.

"Một chút lòng tự trọng cũng không có, từ đó đến giờ, mày vẫn vô dụng mù quáng như vậy. Có đứa con như mày chỉ khiến Tư thị thêm mất mặt. Con nhỏ đó moi tim hay móc gan cho mày ăn, mà mày hồ đồ hết thuốc chữa như thế này?"

Tư Dĩ Nam thoáng nhìn Tư Thuật, nhiều vệt máu đã loang khắp khuôn mặt, mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng trong lòng Tư Dĩ Nam vẫn không khỏi khó chịu, người phụ nữ chỉ là con cờ nhỏ để anh lợi dụng. Dường như bản thân anh rất hiểu cảm xúc của mình, Tư Dĩ Nam đã động lòng.

Nhưng tuyệt đối, Tư Dĩ Nam sẽ không vì chữ tình mà khiến bản thân rơi vào vòng nguy hiểm. Không bao giờ anh cho phép bản thân mình bước vào vết xe đổ của tên khốn Tư Thuật.

Tư Chấn Hoa xoa thái dương, phiền muộn nhìn về phía hai người con trước mặt. Chẳng giống ông chút nào, ông cần một người quyết đoán, ra tay tàn nhẫn hơn nữa.

"Mong bố đáp ứng yêu cầu con một lần cuối cùng. Hãy đưa cô gái đó cho con."

Tư Chấn Hoa liếc nhìn Tư Dĩ Nam đang dửng dưng, cảm thấy có chút hi vọng. Nhưng thật ra lòng anh đã căng thẳng, Tư Dĩ Nam đang đánh cược, anh cho rằng Tư Chấn Hoa sẽ không giao Uông Ngữ cho hắn ta. Nếu ngược lại thì sao?

"Mày suốt ngày chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó thôi sao? Mày nghĩ mày làm được gì cho Tư thị mà tao phải đáp ứng yêu cầu của mày?"

"Chỉ cần cô ấy trở thành trợ lí riêng của Tư Thuật, con nguyện dốc hết sức vì Tư thị."

"Mày chắc chứ?"

Tư Dĩ Nam siết lấy nắm đấm, lòng bàn tay như tê dại. Uông Ngữ sẽ rời xa anh sao? Tuyệt đối không thể, lí trí muốn anh giành lấy nhưng miệng như đã đông cứng lại. Vị trí người thừa kế tập đoàn Tư thị không cho phép anh mềm yếu như vậy, Uông Ngữ chỉ là một con tốt trong bàn cờ mà thôi.

"Vậy ngày kết hôn với Bạch Di Giai, cho mày chọn. Tốt nhất đừng khiến tao thất vọng."

Tư Thuật đã tái nhợt như bị tạt một gáo nước lạnh, môi run rẩy khẽ động, rồi lại chẳng biết nói gì. Vậy kéo cô về bên mình thì còn có ý nghĩa gì?

Khớp tay của Tư Dĩ Nam chợt thả lỏng, anh biết Tư Thuật vô cùng ghét Bạch Di Giai. Tư Chấn Hoa không phải muốn giao Uông Ngữ ra, mà chính là ép Tư Thuật phải thật tỉnh táo.

"Còn mày nữa, bỏ mấy trò ca hát vô bổ đó đi. Chỉ giỏi học bà ta mấy thứ vô dụng đó, đàn hát có khiến mày chững chạc hơn không?"

Tư Thuật và Tư Dĩ Nam là anh em trên danh nghĩa, nhưng cả hai đều khác mẹ sinh ra. Mẹ Tư Thuật chịu không nổi đả kích Tư Chấn Hoa nɠɵạı ŧìиɧ mà lên cơn đau tim rồi mất sớm. Mẹ Tư Dĩ Nam từng là nhạc sĩ dương cầm, đắm chìm trong hạnh phúc không biết mình đã yêu một người đã có vợ con, chuyện vỡ lẽ liền thất vọng bỏ đi biệt tích.

Tư Dĩ Nam được Tư Chấn Hoa đón vào Tư gia năm 11 tuổi, nhà cao cửa rộng, có quyền có thế lại như chim oanh nhốt l*иg. Chẳng mấy ai hiểu được sự cô đơn hằng ngày anh nếm trải, gắng gượng từng ngày được gặp mẹ thêm lần nữa.

Mười mấy năm qua, mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng, chỉ có âm nhạc mới khiến bản thân anh được thể hiện chính mình. Đứng trên sân khấu, tỏa sáng với tài năng, hàng trăm fan hâm mộ hò reo xem anh là trung tâm. Từng tiếng gọi tên anh, từng nụ cười khi họ được nhìn thấy anh đều khiến anh hạnh phúc.

Anh muốn có cảm giác bản thân vẫn đang tồn tại.